Chap 28

29 4 0
                                    


   Sau một khoảng thời gian trôi qua không thấy Jimin nói gì , tôi lên tiếng:

- Không biết anh hóa thành tượng bao giờ nữa. Anh im lặng như vậy thực sự khiến tôi khó chịu thật đấy!

- Tượng cái gì chứ? Cái này là tôi tập trung lái xe để đảm bảo an toàn.

- À phải rồi trước giờ ở công ty có bao giừ anh đi xe đâu.

- Tôi thuê xe để đưa cô đi học đây.

- Xì ~~ Xem kìa. Xem kìa. Cái giọng điệu nghe giỡn hoài. Mà nghĩ lại cũng đúng , anh thì làm sao có xe.

- Tôi? Tôi sao lại không thể có xe?

- À không có gì...

- Cô không nói , tôi tò mò gây mất tập trung là dẫn đến tai nạn đấy.

- Thì tôi thấy suốt ngày anh đi đâu cũng có quản lí đi theo chở, với lại công ty cũng hạn chế việc sử dụng xe riêng còn gì ? Mà này! Xe đi thuê đó , anh mà gây tai nạn thì lấy tiền đâu đền cho người ta? Lái cẩn thận đấy , tính amngj tôi đang giao phó cho Park Jimin.

- Chứ cô nghĩ tôi bỏ đống tiền để thuê xe chở cô đi học à? Xe này là của tôi.- Hắn nói mà mặt vẫn tỉnh bơ. Biết ngay mà cái kiểu gian giam kia là có vấn đề. Kể gia anh cũng giàu thật, có xe hơi.

- Park Jimin là tên đáng ghét, chuyên đi lừa gạt người khác. – Tôi liếc anh ta một cái rồi quay đi.

- Tôi mới nói vậy mà cô đã giận rồi sao?

- Ai thèm giận anh cơ chứ?!!

- Thế giờ cô muốn gì để nguôi giận?

- Đưa tôi đến trường nhanh lên, tôi vừa mới khỏe lại mà ngồi cãi nhau với anh chắc tôi lại tăng xông rồi nhập viện mất.

- Được thôi! Đến trường nào.

---------------------------------------Gần đến trường----------------------------------------------

- Anh dừng lại đi.

- Còn chưa đến trường mà. Dừng lại làm gì?

- Anh muốn tôi là tâm điểm của sự chú ý à? Với cả tôi cũng muốn đi bộ cho khỏe.

- Cô đi được không đấy? Nhìn mặt vần còn xanh xao kìa , tôi chỉ sợ cô ra ngoài rồi gió thổi là tôi không kịp giừ cô lại đâu. – Jimin dừng xe.

- Tôi không sao! Tôi đi được mà, có phải là ốm nặng quá đâu. – Nói rồi tôi vươn người ra ghế sau để lấy balo.

- Hye Soo!

- Hửm? – Tôi đưa mắt nhìn , sao anh lại nghiêm túc vậy? – Có...Có việc gì?

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi? Anh có lỗi gì mà phải xin?

- Xin lỗi vì đã nghĩ cô ích kỉ, xin lỗi vì đã nặng lời với cô và xin lỗi đã nghi ngờ cô.

- ......

- Tồi tồi lắm phải không? Dù đã nói tin cô nhưng lại tại sao lúc ấy tôi lại nói như vậy, vội kết tôi cô khi chưa nghe lời giải thích.

- Ây~gù~! Không sao đâu, tôi ổn mà, ai vào tình cảnh như vậy thì chuyện đó xảy ra là chuyện bình thường. Anh đừng nghĩ lung tung, tôi cũng không để bụng đâu. – Dù cho mắt tôi đã phủ một tầng sương nhưng vẫn cười tươi để đánh trống lảng cũng như che đi sự uất ức trong lòng.- Chà! Tôi đi đây. Ngày mới tốt lành.

- Này!

- Gì nữa? Anh không sợ bị trễ giờ với mọi người à?

Jimin nhổm dậy xoa đầu tôi:

- Đi học vui vẻ nha! Nhớ khi nào trong người mệt thì xin nghỉ rồi điện cho tôi, đừng có mà cố. Cũng đừng có àm vì nhớ tồi mà suy nghĩ nhiều mất công bệnh lại , tôi phải chăm.

- Anh bị bệnh à? Tôi không có nhớ anh đâu, đừng có mơ. Tôi cũng không phải là họ sinh cấp ba đang trong thời kì yêu đương rồi được bạn trai trở đi học. Thế nhé , tôi đi đơi.- Tôi nói nhanh rồi chuồn không thể để cho hắn thấy được bộ mặt đỏ lựng của tôi bây giờ được.

- Da mặt cô mỏng thật đấy! – Jimin vừa nói lớn vừa cười chớt nhả.

- Tên điên, anh đáng ghét thật đấy.

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now