Chap 10

35 13 0
                                    

(*) Tại công viên.

Ngồi ở đây khá lâu mà anh ta không nói gì cả.

- Này , bảo ra đây mà ngồi yên là tôi về đấy.

- Hình như tôi thích một người rồi.- Jimin đăm chiêu nói.

- ...

- Cô ấy tốt bụng , không quá xinh đẹp nhưng cô ấy lại tài năng, lúc mà cô ấy làm việc thì cực kì nghiêm túc , tuy hàng ngày bận rộn nhưng cô ấy lại tràn đầy năng lượng, không mệt mỏi, cực kì năng động. Cô ấy ương bướng , cứng đầu , đặc biệt không bao giờ nghe lời tôi, lại còn ngốc nghếch nữa chứ. Tôi phải làm sao để thổ lộ với cô ấy.

- Anh hỏi tôi thì làm sao tôi biết phải làm gì?- Tôi hơi cáu lên , tự nhiên trong lòng cảm thấy bức bối , khó chịu , thấy giận dữ chứ , tại sao lại nói với tôi.

- Tôi không biết làm thế nào nên mới hỏi cô .

- Ờ...thì...Mà thông báo trước với anh là thực tế tôi bị ế gần chục năm nay nên chỉ cho anh mà có bị gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

- Biết rồi.

- Đối xử thật tót , quan tâm , lo lắng để cô ấy thấy được sự chân thành , sau đo thì thổ lộ. Muộn rồi tôi về đợi.- Nói xong tôi đứng phắt dậy bước đi.

- Này chờ tôi với. – vừa nói vừa cười.

---------------------------------------------- Cổng nhà --------------------------------------------

- Cảm ơn anh . Tôi vào đây.

- Ngủ ngọn .

- À mà Jimin !

- Hở ?

- Hễ khi nào anh bị cô ấy đá thì nói với tôi một tiếng để tôi còn chúc mừng . Công nhận cô ấy xấu số thật.

- Yah... Con nhỏ này , cô muốn chết à ?

- Gì mà nóng thế , tôi đang thử sự dịu dàng của anh đấy. Xí ! Cái đồ đáng ghét nhất hành tinh , tôi vào đây.

---------------------------------------Hàng ngày cứ thế trồi qua--------------------------------

- Này cái tên kia đứng lại coi – Tôi vừa mở cửa phòng tập vừa đuổi theo.

- Tại sao cô lại dám lưu tên tôi trong danh bạ là TÊN ĐÁNG GHÉT ?- Jimin cũng vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói.

- Thì anh đúng là tên đáng ghét mà suốt ngày cứ gây sự với tôi. Yah! Cái tên kia đã bảo đứng lại cơ mà. Tôi chuẩn bị hóa bà chằng rồi nha!

- Cô hóa rồi còn gì. Cái gì mà suốt ngày gây sự , cô mới là người gây sự với tôi ấy chứ. Tôi cũng đến bó tay với cô luốn.

- Đứng lại đó cho tôi tên đáng ghét kia. Tôi hét lớn may là đây là cầu thang bộ chứ hét hò ầm ĩ ở ngoài hành lang là xác nhận bị nghe chỉ chích rồi.

- Rồi biết rồi, đứng lại rồi nè.

- Trả điện thoại cho tôi.- Tôi đến gần , chìa tay ra đòi lại điện thoại. Hắn lại còn giơ cao tay lên phang cho tôi một câu :

- Cô chạm được vào cái điện thoại thì tôi trả.

Trời ơi cái tên đúng là thèm đòn mà! Đã biết người ta tay chân có độ dài giới hạn mà còn bắt với lại cái điện . Không ổn rồi , theo như sự nghiên cứu có khoa học của tôi thì đích thị mà làm theo như hắn nói thì không thể nào lấy được , cũng không thể nói hắn được vì không thấm. Nhưng tôi là ai chứ? Kim Hye Soo tôi không bao giờ bị bế tắc cả , luôn luôn thông minh đột xuất thất thường ở trong người đấy. Được hãy đợi đấy...Rồi tôi nhìn thẳng mặt hắn, nở ra một nụ cười hết sức " chân thật ", bắt đầu đổi giọng để câu giờ suy nghĩ:

- Jimin à ! Anh thực sự là người đẹp trai , tài giỏi mà từ trước đến giờ tôi từng gặp đấy.Anh lại còn rộng lượng nữa.- Khả năng nịnh nọt lên ngôi.

- Giờ cô mới nhận ra sự hoàn hảo ấy của tôi à ? – Hắn vừa nói , vừa vuốt ngược mái lên. Aish ~ nhìn cái bản mặt lúc này của hắn thấy ghét thật đấy, mới tung được mấy câu mật ngọt ra mà đã sướng nổ mũi như vậy rồi, tình hình là mình chuẩn bị lấy lại điện thoại thôi.

- Anh tốt bụng như thế có thể trả lại tôi cái điện thoại không ?

- À...trả điện thoại ...Ờ thì...- Đúng rồi trả lại cho tôi đi .

- CÔ MƠ À ! Tôi bảo bao giờ cô với được thì lấy cơ mà.

- Aish! Cái tên này.- Vừa nói tôi dẫn luôn vào chân hăn một cái. Jimin vì đau mà cúi người xuống. Đúng rồi hắn tự dâng hiến thời cơ cho tôi mà, tôi giật ngay cái điện thoại. Nói nhẹ không nghe thích người ta dùng bao lực mới chịu.

- Cho chừa. -Tôi vừa nói vừa ngoảnh mặt đi, còn nghe thấy tiếng của Jimin thốt ra vì đau cơ mà. May cho anh hôm nay tôi đi giày cái đé nó cũng thấp và hơi mềm nữa , nó mà cứng ngắt là anh tiêu đời rồi.

-----------------------------------------Về đến phòng tập-----------------------------------------

Tôi khống nghĩ mình có thể đuổi hắn xuống tận tầng một đâu, rôi lại thừa hơi lên tầng 5. Tôi đúng rảnh luôn, vừa đi vừa nghe cái tên kìa càm ràm , đáng nhẽ tôi mới là người càm ràm anh chứ. Vừa về đến phòng tập tôi đã thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng tập , còn có anh quản lí và hai cô gái tôi nhìn không rõ mặt nữa.

- Gì đây? Sao mọi người lại tập trung đông đủ ở đây thế?- Tôi lên tiếng tự hỏi mình và cả Jimin nữa.

- Tôi không biết. Chắc là cô hay làm ồn mọi người trong công ty hay là làm gì sai đấy.- Hồn nhiên trả lwoif.

- Anh muốn ăn đòn à ?- Tôi quay lại dơ tay thành nắm đấm đe dọa còn kềm theo cả nụ cười " trìu mến ".

- À ha , tôi ăn đòn đủ no rồi , cảm ơn nha.- Jimin vừa nói vừa cầm tay tôi để xuống.

Mở cửa vào nhanh thôi , đứng đây lâu hại não , có vẻ như ở trong anh quản lí đang phổ biến điều gì đó.

- Chào mọi người ạ! – Chế độ hớn được bật , tôi vào trong.

- Hai đứa đi đâu vậy. Vào đây anh giới thiệu người mới , nhanh lên. Tôi đi vào nhìn lướt qua từng người . Mà khoan hai cô gái này sao có vẻ quen quen nhỉ.-Vì họ đứng xoay lưng với tôi nên không nhìn rõ lắm. ( 1 giây...2 giây... 3 giây...). Là ...

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now