Chap 13

35 12 9
                                    


------------------------------------------- Sau khi ăn xong ---------------------------------------

Chúng ta về thôi!- anh Ho Seok lên tiếng .

Tôi tự hỏi trong cái nhóm nhạc này ai cũng vui vẻ hòa đồng mà tại sao tên Jimin đó cũng trong cái động này lại đáng ghét và khó hiểu đến thế.Lúc này anh YoonGi hỏi :

- Cũng hơn 9h tối rồi để bọn anh cử mấy đứa nhóc đưa bọn em về.

- Dạ thôi không sao đâu , em tự về được! – Tôi lại từ chối.

- Tài xế nhà em cũng chuẩn bị đón rồi nên không cần đâu ạ! – Shin Hee.

- Anh !Em cũng cần ít đồ nên em sẽ đưa Hye Soo về rồi đi mua đồ luôn- Jimin

Aish cái tên đáng ghét này! Nói rồi anh ta kéo tay tôi đi. Tô chỉ kịp quay đầu lại vẫy chào mọi người. Đi được một lúc cánh tay của tôi bị tên đó nắm chặt quá, tên này chả biết nhẹ nhàng gì hết. Để xem anh tốt như thế nào.Tôi giật tay ra khỏi tay hắn:

- Anh bị làm sao thế ? Tôi tự đi được mà sao phải kéo tay tôi? Anh có biết là đau lắm không?- Aish cái cổ tay đỏ lên thế kia. May cho anh là đây là nơi công cộng , không thì tôi cho anh nhập viện rồi đấy. Tôi im lặng nhìn cổ tay mình, Jimin tưởng tôi giận , cầm tay tôi lên nhìn ngó hỏi han :

- Xin lỗi , tôi quá tay, cô đừng có la như thế vừa đau họng mà tôi còn hay giật mình nữa đấy.

Tôi im lặng. Jimin có vẻ căng rồi :

- Yah! Cô nói cái gì đi chứ ! Hay bị đâu họng nên không nói được?

- Anh bị bệnh hả? Gì mà không nói được! Đúng là tên đáng ghét hết thuốc chữa.

Tôi bực mình đi trước còn anh ta lẽo đẽo theo sau. Tới cổng nhà , Jimin mới mở lời :

- Tôi xin lỗi , tại tôi sợ cô đi lạc nên mới nắm tay cô chặt như vậy.

Cái gì cơ?

- Anh nghĩ tôi là ai ? Tôi là Kim Hye Soo, 19 tuổi đấy. Lạc? Ý anh nói tôi trẻ con hả?

Jimin ghé sát vào mặt tôi:

- Vậy cô thử chứng minh cho tôi xem cô người lớn đến đâu đi.- tôi như cảm nhận được từng hơi thở của anh ta, chết rồi mặt đỏ lên như quả cà chua rồi.

- Tôi...Tôi...- Sao thế này , đầu óc sao trống rỗng thế này , bình thường mày phản bác ghê lắm cơ mà Hye Soo? Nói gì bây giờ? Mặt Jimin gần cực kì luôn ấy.

Chợt hắn lên tiếng:

- Thôi tôi về đây , ngủ sớm , đừng có thức khuya quá . Nếu như cô là người lớn thì nên nghe lời của tôi, đừng để người khác lo lắng.- Anh xoa đầu tôi rồi đi mất.

Người tôi ngây ra , tim đập nhanh hơn bình thường, đứng một lúc rồi mới vào nhà.

--------------------------------------------Sáng hôm sau-------------------------------------------

Như thường lệ tôi lại ra công viên chạy bộ trong đầu đầy suy nghĩ. Thực ra thì Jimin- anh ta cũng là một người biết quan tầm người khác đấy chứ nhưng sao cứ phải tỏ ra đáng ghét chứ? Hay chỉ có mỗi mình tôi bị vậy? Đang mải suy nghĩ về hành động tối qua của Jimin thì bỗng đâu một giọng nói xuất hiện:

- Có vẻ cô rất chăm chỉ trong việc này.

Gì thế này? Sao lại gặp hắn bây giờ cơ chứ?Tôi quay lại , triệu chứng ngơ lại xuất hiện. Jimin mặc bộ đồ thể thao màu trắng xám , tay cầm thêm chiếc khăn , trên đầu đội thêm mũ và có đeo thêm kính không độ để ngụy trang, tay cầm khăn , mồ hôi thấm trên mặt.Trông Jimin lúc này đẹp trai thật. Mà khoan!!! Cái gì vậy chứ?Người như anh ta thì đẹp cái gfi... Rôi cứ thế mà đờ người , không trả lời hắn :

- Này cô Kim Hye Soo. Cô lớn rồi phải không ? Nhưng giờ cô không khác gì trẻ con cả. Gặp người quen trên đường chào hỏi như vậy mà không đáp lại. Cái lịch sự tối thiểu như vậy mà cô không làm được là đáp lại lời tôi nói hay sao?- " Anh là bố tôi đấy à?" – anh lại dí sát mặt lại gần tôi.

( Jimin BTS | Fiction Girl ) - Chúng Ta!Where stories live. Discover now