Chap 18

78 17 11
                                    

Daehyun đang mê man ngủ trên giường, điện thoại chợt rung lên khiến anh tỉnh giấc, và Nahyun đang ngủ gật ở giường thấp dành cho người nhà bệnh nhân. Rất khẽ, anh vươn người về phía cô gái, chỉnh lại chăn cho Nahyun rồi ngắm nhìn cô gái, thở dài. Nahyun xinh xắn, lại thông minh. Nếu có thể yêu được một cô gái như vậy thì còn gì bằng, thế nhưng rồi, một ý nghĩ khác dập tắt suy nghĩ đó của anh.

Đây không phải là thời điểm để mơ mộng. Daehyun thở dài thêm chút nữa, vội đẩy những viễn vông ấy ra khỏi đầu mình, dù rằng anh đã khẽ cười khi nghĩ về những hình ảnh hẹn hò lãng mạn. Ngay từ lúc bước vào con đường này, anh đã thầm nhủ với bản thân rằng mình sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường được nữa.

Có tiếng gõ cửa và một người y tá nam bước vào. Người này bịt mặt kín mít, ánh nhìn lạ lùng rồi nói với Daehyun bằng một giọng trầm.

"Theo lệnh của anh Ryoku, chúng tôi sẽ chuyển viện cho anh."

"Cái gì? Bây giờ sao?"

Daehyun thoáng bất ngờ hỏi lại, chưa kịp nhận định được tình hình thì có một y tá nam khác với dáng người to con đẩy chiếc xe lăn vào phòng và sốc người anh lên xe một cách mạnh bạo, khiến Daehyun ré lên vì chiếc chân bị thương va chạm vào thành giường. Nahyun tỉnh giấc, cô gái giữ chặt vai người y tá đô con đó lại, chưa kịp hỏi han gì thì bị người đó tấn công. Ngay lập tức, Nahyun biết đây không phải người của Himchan cử đến.

"Chúng mày muốn gì?"

Cô gái vừa đỡ lấy một con dao của tên to con đó toan đâm vào Daehyun, vừa gằn giọng hỏi. Daehyun khổ sở với cái chân đau, ngồi trên chiếc xe lăn quay vòng vòng trong trận giao chiến giữa Nahyun và hai gã y tá giả mạo. Cả hai cứ liên tục nhào về phía anh, giơ lên những con dao dài và nhọn hoắc toan đâm vào anh, nhưng đều bị Nahyun ngăn cản kịp thời.

"Anh, chạy đi!! Chạy mau!!" – Nahyun gào lên sau khi tước được con dao của một tên và vung nấm đấm vào mặt tên còn lại.

Và rồi chúng đạp mạnh chiếc xe lăn của anh văng ra xa, Daehyun ngã xuống đất. Lại có những tên lạ mặt giả mạo y tá to con khác nhào đến. Khiến những bệnh nhân và bác sĩ của dãy hành lang ấy hoảng sợ. Daehyun hoảng loạn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết vật lộn khổ sở với cái chân đau mà chạy thoát thân.

Một kẻ đau chân và mấy chục tên chân cẳng lành lặn, thì tất nhiên Daehyun không thể thoát khỏi bọn chúng. Một tên đã giữ được áo của anh khi Daehyun chạy vào lối cầu thang thoát hiểm. Tên đó kéo mạnh tay, tay còn lại nhanh như cắt ghim con dao dài vào mạn sườn của anh. Và Daehyun loạng choạng ngã xuống cầu thang.

Daehyun đau đớn, dòng máu nóng bên mạn sườn bị đâm bắt đầu chảy ra thấm ướt hết cả áo. Nhưng anh vẫn cố hết sức ngồi dậy, tiếp tục trườn xuống những bậc thang khó khăn, dù biết chắc mình khó thoát khỏi bọn sát thủ này. Càng lúc, Daehyun càng không hiểu gì cả, tại sao chúng lại muốn giết anh? Nhưng bọn chúng chắc có lẽ không đủ nhân từ để giải đáp thắc mắc của anh đâu.

Tên to con ấy dồn anh vào chân tường. Daehyun đau đớn, mệt mỏi và đôi mắt đã mờ dần không còn nhìn thấy được điều gì rõ ràng nữa cả. Anh bị mất máu quá nhiều, mọi âm thanh chung quanh dường như biến mất. Đầu óc Daehyun rơi vào trạng thái im lìm, chẳng nghĩ ngợi được gì. Daehyun gào lên khi tên con đồ đạp mạnh lên cái chân bị thương của anh, anh khá chắc rằng bây giờ thì nó gãy thật rồi, không phải rạn nữa đâu.

[LONGFIC| B.A.P| NON SA] - ONE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ