Chap 1

343 26 2
                                    

Mở đầu

Tất cả chỉ là ảo tưởng.

-----------

Khói. Khói khắp nơi. Nó phát ra từ ngọn lửa tử thần đang hừng hực cháy thiêu trụi cả một tòa nhà lớn. Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng gào khóc và tiếng bước chân con người ta đang tháo chạy thất thần. Tất cả tạo nên một khung cảnh kinh hoàng như cơn thịnh nộ của thần lửa. Trong đêm tối, ngọn lửa vẫn hừng hực cháy như muốn nuốt trọn màn đêm đen kịt.

"Xin chào tôi là phóng viên Jang Hyun Gyu của đài truyền hình TSN. Vào tối nay tại chung cư cao cấp SeoJi gần bìa sông Hàn đã phát nổ, gây cháy lớn. Đám cháy được phát hiện và được người dân báo cho cơ quan cứu hỏa vào lúc 7:15 tối. Mặc dù xe cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt nhưng đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Lửa vẫn đang cháy lớn gây cản trở cho các cơ quan chức năng. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì hiện đang có 255 người vẫn còn đang bị kẹt bên trong."

Một tiếng nổ nữa phát ra, một phần của tòa nhà sập xuống. Nhân viên cứu hỏa và cảnh sát vô cùng khó khăn trong việc thâm nhập vào tòa nhà để cứu những người còn mắc kẹt. Rất nhiều vòi nước mạnh phun thẳng vào đám cháy rồi biến mất dạng. Ngọn lửa vẫn cứ cháy bùng lên như trêu ngươi họ.

Xe cứu thương được bổ sung ngay lúc đó. Trong đêm tối, còi xe báo inh ỏi xen lẫn tiếng người than khóc gây ra một mớ ồn ào hỗn độn. Cuộc chiến giữa con người và thần lửa kéo dài suốt đêm, những tưởng con người sẽ hoàn toàn bị khuất phục. Nhưng với sức chịu đựng và sự kiên trì, thần lửa cuối cùng cũng phải cúi đầu chấp nhận thất bại.

Dù cuối cùng ngọn lửa đã được dập tắt, đâu đó vẫn còn vang vọng tiếng khóc thương vì những người thân mình có thể đã ra đi không trở lại.

-==***==-

Hyosung mở cửa bước vào căn phòng trắng của bệnh viện, nơi một nạn nhân sống sót của đám cháy đang được điều trị. Đã một tuần kể từ sau vụ cháy và nạn nhân vừa mới tỉnh dậy. Cậu ta tầm mười bảy tuổi, có gia đình đang sống trong chung cư SeoJi nơi vừa trở thành đống tro tàn. Suốt mười năm làm điều tra viên của cục tình báo, Hyosung chưa bao giờ cảm thấy mình ác độc như lúc này.

"Cậu là Jung Daehyun phải không? Xin chào tôi là điều tra viên của cục tình báo Seoul, Jeon Hyosung. Tôi có thể hỏi cậu vài điều được không?"

Cậu bé không trả lời. Cảm xúc cũng không thay đổi, duy chỉ có đôi mắt là từ từ di chuyển từ phía cửa sổ hướng sang Hyosung. Thề có trời phật là đôi mắt đó như xoáy thẳng vào tâm can cô. Nó sâu thẳm và chất chứa nhiều sự kinh hoàng lẫn đau thương. Cô gái hít thở để kéo mình ra khỏi những cảm xúc trong đôi mắt của đối phương, cô hỏi tiếp.

"Cậu có thể tường thuật cho tôi biết chuyện gì xảy ra đêm hôm đó được không?"

"Có bao nhiêu người chết?"

Đáp lại câu hỏi của Hyosung, người thiếu niên trẻ hỏi lại cô bằng một câu hỏi khác và nó khiến cô bất ngờ. Sau một chút lúng túng, Hyosung nghĩ là mình sẽ lấp liếm con số đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu ta một lần nữa, cô gái biết mình không thể thoát được.

[LONGFIC| B.A.P| NON SA] - ONE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ