Mùi hương phô mai thơm lừng đánh thức cậu thiếu niên đang ngủ say giấc trên giường. Daehyun lờ mờ ngồi dậy và vươn vai rồi ngáp một cái. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai hắt vào phòng và phản chiếu với tấm kính. Daehyun cảm giác như vừa được nhìn thấy một cầu vồng lấp lánh ngay trong căn phòng của mình.
"Daehyun à, dậy đi con."
Tiếng mẹ gọi, Daehyun gãi gãi đầu một cái và bỏ chân xuống giường, mở cửa vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng. Hiện giờ đang là mùa hè, Daehyun không cần phải đến trường.
"Chúc mừng sinh nhậtttttt."
"Chúc mừng sinh nhật anh Daehyunnnnn."
Pháo giấy và bông tuyết nổ tung trời khiến Daehyun giật mình. Trước mắt cậu là những người bạn, người anh em thân thiết đang chúc mừng cậu trong căn hộ nhỏ được trang trí đủ sắc màu. Bên ngoài hành lang, Daehyun còn thấy anh Yongguk và bố của mình đang nướng những thớ thịt thơm lừng.
"Bữa sáng của con đây, nếu từ giờ cho đến trưa con làm xong bài tập hè, thì chiều mẹ sẽ cho mấy đứa ra công viên giải trí chơi."
"Sinh nhật mà mẹ, bài tập để mai đi mà." – Daehyun mè nheo.
"Không, việc hôm nay chớ để ngày mai. Huống chi con đã ngâm nó hơn hai tuần này rồi. Mẹ không muốn đầu năm bị thầy cô mắng vốn đâu."
Daehyun hơi xịu mặt xuống một chút. Trong một ngày vui như hôm nay thì làm bài tập hè thì chán chết. Đã thế lại còn nhiều, phải có lý do gì Daehyun mới nản chí mà ngâm nó đến hơn hai tuần chứ.
"Tớ mang bài tập sang làm cùng cậu đây này." – Youngjae nói và chất lên bàn một đống sách vở.
"Đừng có lo, anh em mình giải quyết từng bài một, sẽ xong nhanh thôi mà." - Himchan xoa đầu cậu một cái.
"Bọn em cũng sẽ ở đây chờ anh Daehyun làm bài tập xong mới đi chơi." – Jongup và Junhong vẫn còn đang lóng ngóng dán mấy cái lá cờ trang trí lại với nhau.
Daehyun cảm thấy vui hơn rồi, thật tuyệt vời vì cậu luôn có một gia đình yêu thương và những người anh em luôn sát cánh bên cậu thế này. Bên ngoài hành lang, bố cậu và anh Yongguk đang vẫy tay với cậu. Daehyun vẫy lại, nếu chỉ cần có gia đình và anh em của cậu, Daehyun dường như sẽ chẳng đòi hỏi gì hơn nữa.
Nhưng rồi Daehyun nhận thấy mặt trời mỗi lúc một to dần hơn, ánh sáng của nó trắng xóa, chói lòa khiến Daehyun nhắm chặt mắt lại.
-==***==-
Cái trần nhà màu trắng xóa và Daehyun ngửi rõ mùi thuốc, anh biết rằng mình đang ở trong bệnh viện. Tất cả những hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà sâu trong tâm khảm, Daehyun luôn mơ về, dù anh biết nó mãi mãi sẽ chẳng thể trở thành hiện thực.
"Anh à, anh tỉnh rồi ạ?"
Nahyun ngồi cạnh, gương mặt cô gái tươi tắn hơn khi thấy người cộng sự của mình đã tỉnh. Daehyun nhăn nhó một chút vì cơn đau và anh nhận ra chân mình đang phải bó bột, treo lơ lửng trên cao.
"Anh bị rạn xương cẳng chân ấy, đừng lo lắng quá, sau một tháng anh sẽ bình phục thôi nếu như anh đừng cử động nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC| B.A.P| NON SA] - ONE SHOT
Acción"Mày chỉ có một cơ hội thôi, mày biết chứ?" --------------- Mình up lại vì mình vẫn nuôi ý định được tiếp tục nó...