Mây trôi nhè nhẹ, mặt trời vừa lấp ló đằng sau rặng núi nhường chỗ cho màn đêm từ từ bao trùm lấy thành phố Seoul tráng lệ. Một cô gái tóc cột cao xinh xắn bước xuống từ xe buýt, gương mặt hí hửng đưa bước chân thong thả đi dọc con phố đã vãn người. Tay cô xách theo một chiếc hộp thật to được quấn trong chiếc khăn nhiều màu, rẽ vào một khu chung cư.
"Chào bác ạ."
Cô gái khẽ cúi đầu chào ông lão mặc bộ đồ truyền thống, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đoán được rằng đây là một người đàn ông giàu có. Ông ta nhấc chiếc mũ cối lên rồi cười đáp lại cô gái, nhường chỗ cho cô bước vào trong thang máy cùng ông.
"Cháu nhìn bác lạ quá, bác mới dọn đến hay đi thăm người thân ạ?" – Tiếng cô gái lảnh lót làm thân.
"Cả hai đều không phải, bác đến để tìm người." – Ông lão cũng vui vẻ đáp lời qua tiếng ho khan.
"Ai thế ạ? Tuy cháu không sống ở đây, nhưng cháu cũng quen nhiều người lắm, biết đâu cháu có thể giúp bác."
"Người bác cần tìm là một thám tử. Thám tử Mi Yeok."
"A, là anh Young Jae. Cháu biết anh ấy. Cháu cũng đến để gặp anh ấy đây ạ."
Nói đến đây đôi mắt cô gái bỗng chốc ánh lên những tia cười cùng đôi gò má ửng hồng.
-==***==-
Young Jae vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt ẩn dưới chiếc khăn trắng nhỏ từng giọt nước xuống tấm lưng trần khiến cậu có chút lạnh người. Tiếng chuông cửa vang lên, Young Jae tròng vội chiếc áo thun trắng vào người rồi nhanh chóng mở cửa.
"Yoon Sun, em lại đến nữa sao?"
"Em mang đồ ăn đến cho anh mà, mẹ làm món anh thích đó. À, anh có khách nè."
Yoon Sun tránh người sang một bên nhẹ nhàng dìu ông lão bước vào trong, Young Jae nhíu mày quan sát kỹ người khách vừa đến tìm cậu. Vị khách mặc bộ quần áo truyền thống, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, ông ta đội một chiếc mũ cối đắt tiền và mang theo một chiếc gậy được đẽo khắc những họa tiết tinh xảo.
"Xin chào, tôi là Doo Min Jun. Tôi hy vọng không làm phiền anh khi đường đột đến đây như thế này." – Ông lão cởi chiếc mũ cối xuống và khách sáo chào Young Jae, cố gắng không cho cuống họng bật ra những tiếng ho khan trước mặt chàng thám tử.
Đôi mắt ông lão thâm quầng, nó sâu và hằn rõ những nếp nhăn hơn bất cứ người già nào cùng tuổi với ông. Young Jae mời ông lão vào nhà, kịp rỉ tai nhờ Yoon Sun pha dùm tách trà mời khách. Cô gái là em họ của Young Jae, nhanh chóng tự biết đi thẳng vào bếp và tránh làm phiền đến cuộc gặp gỡ của cậu.
"Cửa hiệu vàng bạc của bác đã xảy ra vấn đề đúng không ạ?"
"Sao...sao cậu biết tôi...có một cửa hiệu kinh doanh vàng bạc?" – Ông lão ngạc nhiên.
"Đôi tay của bác có rất nhiều vết sẹo nhỏ hình thù kì lạ, chúng rải rác khắp hai bàn tay bác. Móng tay của bác cũng có màu xỉn nâu, thông thường thì chỉ có những người thợ hồ mới có những dấu hiệu như vậy. Tuy nhiên bác ăn mặc rất sang trọng, chiếc gậy của bác thuộc loại đắt tiền được làm từ gỗ hương quý hiếm, điều đó chứng tỏ bác không nghèo tới mức phải đi làm thợ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC| B.A.P| NON SA] - ONE SHOT
Acción"Mày chỉ có một cơ hội thôi, mày biết chứ?" --------------- Mình up lại vì mình vẫn nuôi ý định được tiếp tục nó...