Chap 22

85 15 22
                                    

Chiếc xe màu đen chạy thẳng vào một khuôn viên biệt thự lộng lẫy sa hoa, người đàn bà trong chiếc váy áo lộng lẫy bước xuống xe trong sự bực dọc và giận dữ hằn lên khuôn mặt. Cách cửa căn biệt thự mở ra, nội thất nguy nga và tráng lệ chào đón bà ta, nhưng vẫn không khiến tâm trạng bà ta khá lên.

Có một người đàn ông mặc vest đang đứng chiêm ngưỡng một bức tranh cổ đắt giá, mặt ra vẻ nghiềm ngẫm nó. Thấy nữ chủ nhân của căn biệt thự trở về, ông ta lịch lãm bước ra chào đón.

"Chào bạn tôi, điều gì làm bà bực dọc đến thế?"

Ông ta nhíu mày tỏ vẻ quan tâm khi nhận thấy được nét mặt của bà ta. Người phụ nữ ngay lập tức quẳng chiếc ví xuống ghế, quát tháo người giúp việc mang nước lên, rồi nghiến răng.

"Thằng nhóc đó...nó dám lên mặt với tôi."

"Park phu nhân bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó."

"Tổng thống ngài đây, quyền lực như thế, sao còn chưa thâu tóm được gia đình nó?"

Người đàn bà xéo sắc, đưa tách trà lên miệng uống một cách điệu đà. Người đàn ông, hay được gọi là ngài Tổng thống thoáng chút tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống đối diện, cũng không muốn tranh cãi với mụ đàn bà thâm hiểm trước mặt mình.

"Park phu nhân cũng biết, ta có lời hứa với Nghị sĩ Choi. Ta hứa sẽ không hại gia đình ông ấy, thì ông ấy mới giúp ta ngồi được ở vị trí này."

Bà Park chép miệng, như thể bà đã chán cái lý do này đến tận cổ. Bà ghét cái cách thằng nhóc đó đã nhìn xoáy vào bà, một điều mà từ lúc bà điều hành cái tổ chức ngầm này, chưa một ai dám làm gì bà. Đến ngay cả Bộ trưởng Bộ Cảnh sát, cũng phải kính cẩn chào bà. Vậy mà một thằng nhãi con dám làm thế.

"Tổng thống, ngài có biết lời hứa chỉ có hiệu lực khi cả hai còn sống không?"

Đột nhiên, ánh mắt bà ta lóe lên, nụ cười trở nên sắc sảo. Nét mặt ngài Tổng thống có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Bà Park đặt tách trà xuống, gương mặt nở một nụ cười mỉm, nhưng nó kéo dài đến mang tai, dù ba ta chẳng để hở hàm răng ra.

"Nghị sĩ Choi sắp gần đất xa trời rồi, ngài Tổng thống không phải là cũng muốn thao túng cả Bộ Ngoại Giao đó sao?"

Ngài Tổng thống ánh mắt láo liên, suy nghĩ một hồi với vẻ mặt đăm chiêu, và cuối cùng cũng nở nụ cười đồng tình với Bà Park.

-==***==-

Junhong im lìm trong một căn phòng bệnh, trên giường bệnh là một ông lão cả râu và tóc đều bạc phơ và đang nằm im lìm giữa các thiết bị y tế. Có vẻ như ông ấy đã nằm ở đây khá lâu rồi. Himchan nhẹ nhàng đến ngồi cạnh, anh nhìn thằng nhóc trầm ngâm hồi lâu rồi lại xoa đầu nó.

Himchan không biết là Junhong thèm những cái xoa đầu này lắm, Himchan vừa để tay lên đầu Junhong, cậu Đại sứ đã nhanh chóng vùi đầu vào lòng anh, thở thật mạnh. Trận chiến này, dài quá.

"Anh đã luôn thắc mắc, không biết vì sao mà mãi đến tận khi em lên nhận chức rồi, Tổng thống vẫn chưa thao túng được Bộ Ngoại Giao."

[LONGFIC| B.A.P| NON SA] - ONE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ