Chap 4

104 18 4
                                    


Dae Hyun đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường và đảo mắt nhìn đám người vận đồ đen ra vào nhà mình, tay xách nách mang hàng đống những chiếc vali và chất đầy phòng khách. Tầm một tiếng trước, anh hoàn toàn không thể ngờ được cậu em Đại sứ lại đứng trước cửa nhà mình và tươi cười nói.

“Cho em ở nhờ nhà anh mấy tháng nha!”

Sau vụ ký kết bất thành, Jun Hong nhận được giấy từ cấp trên buộc cậu phải rút khỏi Đại sứ quán trong vòng ba tháng, đồng thời phải rời khỏi nhà để bảo đảm an toàn. Vì Jun Hong từ trước đến giờ luôn là người công khai chống đối lại thế lực xấu xa, lần ký kết hôm đó chính là đòn cảnh báo của bọn chúng.

“Nghe như bị giáng chức ấy nhỉ?”

Dae Hyun châm chọc, Jun Hong cười trừ, gãi gãi đầu rồi dở đồ ra.

“Vết thương của anh sao rồi? Sao không ở lại thêm mấy ngày nữa?”

“Không cần, anh mày không chết dễ vậy đâu.”

Dae Hyun tặc lưỡi rồi ngồi xuống phụ Jun Hong dở đồ. Thật ra anh cũng không phiền hà gì, nhà có thêm một người ở nữa sẽ bớt cô đơn. Và Jun Hong có vẻ thích thú với chiếc giường nước rộng của Dae Hyun và chiếc màn hình ti vi bao trọn cả bức tường.

“Anh trên ti vi kìa!”

Dae Hyun nhìn lên màn hình đang chiếu lại vụ ký kết bất thành đó. Trên màn hình là đoạn phim Dae Hyun bỏ lững câu dẫn của mình mà nhào về phía Jun Hong. Anh đã xem đi xem lại đoạn phim đó không biết bao nhiêu lần cả tuần nay, đến phát chán với những lời ca tụng và hàng loạt những biệt danh mới dành cho mình, “anh hùng của cả nước.”

“Ngoài ngoại ô mới vừa có hai tấm bảng nữa đấy, và họ không bao giờ làm cái lỗ mũi của anh đúng kích cỡ được cả.”

Dae Hyun bực dọc cảm thán trong tiếng bật cười của Jun Hong. Đó hẳn là lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, Jun Hong được cười thả ga như thế. Sau khi dỡ hết đồ đạc giúp cậu em mình, cả hai anh em quyết định cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ.

“Em còn nợ anh cái bánh Cheese cake cỡ bự mà.”

“Anh còn nhớ à?”

Hai anh em bật cười. Đó là lời hứa của Jun Hong lúc Dae Hyun cứu thằng nhóc khỏi bị xe tông mười năm trước. Jun Hong đã khóc thút thít không ngừng khi thấy Dae Hyun bị bó bột và nằm trên giường suốt ba tháng vì cậu.

Chiếc bánh được mang ra và Dae Hyun không ngần ngại tọng một miếng bánh thật to vào mồm, thưởng thức nó một cách thỏa mãn. Jun Hong bật cười đến nỗi không nuốt được phần bánh của mình.

“Này anh, mọi người đang nhìn anh đó.”

Dae Hyun dường như không quan tâm lắm, anh vẫn tập trung thưởng thức chiếc bánh ngon lành trong không gian thoáng đãng của một nhà hàng nhỏ giản dị. Tiếng nhạc du dương phát ra trong không gian yên ắng khiến Jun Hong có chút thận trọng với những người xung quanh, riêng Dae Hyun vẫn đắm chìm với chiếc bánh của mình.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến Dae Hyun suýt mắc nghẹn khi cố nuốt trôi miếng bánh to trong cuống họng.

[LONGFIC| B.A.P| NON SA] - ONE SHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ