Nghĩ lại những gì đã xảy ra từ đó đến giờ, Dạ Sở Hiên thở dài. Vì không có khả năng hoàn thành nghiên cứu, anh đã tìm đến tập đoàn KM. Vì vậy mà Dạ Sở Kỳ trở thành sản phẩm của KM. Anh biết điều này có ảnh hưởng lớn đến cô, nhưng lúc đó nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian cơ thể của cô sẽ không chịu nổi.
Dạ Sở Hiên muốn hủy bản vẽ thiết kế của NR-001 và DP-002 cũng là vì vậy. Nếu sau này, KM lợi dụng điều khoảng nào đó trong hợp đồng làm ra điều gì quá đáng, anh nhất định sẽ hủy hợp đồng. Số tiền bồi thường quá lớn, anh sợ mình sẽ đem bản thiết kế của NR-001 và DP-002 ra thế chấp. Nhưng chúng là sản phẩm của cả nhóm, anh không muốn vì bản thân mà đem tâm huyết của mọi người giao ra. Dù là phải làm những chuyện anh không nên, anh cũng không muốn mình vì lợi ích cá nhân.
Làm việc cùng nhau qua nhiều năm, Lã Phí Điềm chỉ cần liếc qua là biết Dạ Sở Hiên đang nghĩ gì.
Nhìn bên ngoài Dạ Sở Hiên nghiêm túc như vậy thôi, thực chất anh rất coi trọng và thông cảm với mọi người. Anh hiểu rõ sở thích, thói quen, sở trường, phong cách làm việc và cả những điều nhỏ nhặt hàng ngày của mọi người. Anh lúc nào cũng có vẻ bận rộn, nhưng luôn dành ra thời gian để quan sát và quan tâm người ở cạnh mình. Cách anh nói chuyện tuy thẳng thừng quá mức, nhưng luôn chú ý không để lời nói của mình đi quá giới hạn. Hành động của anh tuy đều nhỏ nhặt, nhưng tất cả đều rất cần thiết. Nó thể hiện sự quan tâm từ lời chào mỗi buổi sáng, lời chúc ngủ ngon, hay là những câu nói đùa giỡn hàng ngày.
Mặc dù biết quan tâm, nhưng Dạ Sở Hiên rất ít chú ý đến bản thân. Anh không biết tự chăm sóc mình, vì anh luôn thấy tình trạng của mình không đáng lo ngại. Không hiểu lúc trước làm sao anh có thể sống một mình được nữa.
Biết con người Dạ Sở Hiên là như thế, cũng yêu quý Dạ Sở Kỳ như một cô em gái, Lã Phí Điềm muốn Dạ Sở Hiên tự để lại một đường lui.
- Anh cũng không cần phải vội. Dù sao thì DP-002 cũng chưa nâng cấp xong.
Dạ Sở Hiên nâng mắt nhìn Lã Phí Điềm, chỉ "Ừ." một tiếng rồi không nói gì thêm. Biết Dạ Sở Hiên nói là làm, Lã Phí Điềm cũng không nhiều lời. Căn phòng lại quay về với sự yên tĩnh như trước.
Có tiếng gõ cửa.
Dạ Sở Kỳ ló đầu vào. Cô mặc một bộ đồ theo phong cách tương lai, tương đối kín đáo. Đó là chiếc váy vận dụng công nghệ nano đang khá phổ biến khi có khả năng tự động thích ứng với người mặc. Đây là bộ đồ mà cô thích nhất, bộ mà cô với Tả Y Y đều có, như là một đôi.
Bộ váy dùng màu đen chủ đạo, có vài đường viền xanh đậm chất "tương lai". Đôi giày boot cao gót cùng loại nổi bật lên với đế giày xanh phát sáng. Phụ kiện găng tay kèm theo kẹp tai mèo xinh xắn và đuôi cảm ứng hoàn toàn có khả năng biến Dạ Sở Kỳ thành một con mèo tương lai dễ thương.
(Đây là bộ trang phục "Mèo Tương Lai" nha các nàng)
- Anh, em đi chơi với Anh Anh được không?
- Em nhớ về trước bữa tối.
Dạ Sở Hiên nhìn con mèo nhỏ nhà mình, không nói nhiều. Anh biết cô tự có chừng mực.
- Vậy em đi nha! Nhất định sẽ mua kem về cho anh!
Nói rồi Dạ Sở Kỳ biến mất dạng. Dạ Sở Hiên hơi ngẩn ra vì câu nói của cô. Mua kem cho anh á...? Cái này hình như hơi... sai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1 - Hoàn] Xuyên đến tương lai -Tôi không phải robot
RandomCô là một người hay mơ mộng, mười sáu tuổi rồi mà chỉ bầu bạn với những quyển sách truyện ngôn tình, xuyên không,... Cô có một cái chết rất là "đặc sắc" khi số mệnh chưa tận nên được xuyên không đến một thế giới khác để sống tiếp. Cô chọn tới chọn l...