Dạ Sở Kỳ lăn lộn trên giường, không muốn ngủ. Cô chỉ cần phát lệnh là sụp nguồn đi ngủ và đúng giờ sẽ dậy. Có điều...
- Aaaa!!!! Mình rốt cuộc là làm gì thế? Sao lại đưa nó cho anh ta cơ chứ!?!
Dạ Sở Kỳ ôm gối lăn lộn một hồi, từ trên giường ngã xuống đất. Cô xoa đầu, mặt mày nhăn nhó. Lúc cô về mặt vẫn còn đỏ, bị Dạ Sở Hiên xoay vòng vòng. Nhưng đúng là hai anh em ngốc như nhau, Dạ Sở Hiên không đoán được lý do nào khiến Dạ Sở Kỳ như vậy. Đám người còn lại thì... vừa thấy cô ló mặt về là đoán ra luôn rồi.
Dạ Sở Kỳ nhìn qua cửa sổ, hôm nay có hai mặt trăng tròn, rất sáng.
- Dạ Sở Kỳ, mày điên rồi. Đêm hôm không ngủ còn muốn ngắm trăng. - Dạ Sở Kỳ mắt nhìn trăng, miệng thì vô tình chửi mắng mình.
Ở một nơi nào đó, cũng có một người nào đó đang ngắm trăng tự cười một mình. Hắn cũng phải lăn lộn một hồi mới ra đây ngồi. Cũng không biết vì cái gì mà bản thân không ngủ được, hắn còn cho rằng mình điên rồi. Trước đây hắn không phát hiện ra hắn lại có thể cười suốt đêm đấy.
- Mày đúng là điên thật rồi Hạ Cảnh Dực.
Trải qua một đêm thao thức, Hạ Cảnh Dực cũng không gặp vấn đề gì. Hắn cùng Ninh Diễm Kiều rảo bước trên con đường tấp nập. Hắn cứ một lát lại cười một mình, trông chẳng khác nào một tên tâm thần mới trốn trại.
Ninh Diễm Kiều thầm kêu kỳ quái. Lúc trước Hạ Cảnh Dực ra ngoài rất ít khi mang theo Bạch Ngân, nhưng dạo gần đây hắn chỉ cần không phải đi công việc gì thì ra ngoài lúc nào cũng mang nó theo. Giờ đây phát triển một bậc, hắn còn cười một mình nữa chứ!
Ninh Diễm Kiều làm sao biết được, Hạ Cảnh Dực vì Dạ Sở Kỳ thích Bạch Ngân nên đi đâu cũng mang nó theo. Hắn nghĩ lúc gặp cô trên đường, cô thấy nó sẽ rất vui. Những lúc như vậy, hắn làm sao cứ thấy mình hơi bị cao thượng, như thể giao bạn gái mình cho người khác.
Ninh Diễm Kiều thấy hắn cười cả ngày, mới lôi hắn ra ngoài. Cô còn tưởng hắn bệnh gì rồi cơ đấy. Lúc trước đừng nói cười, hắn nói chuyện cũng kiệm lời. Tự nhiên sau một đêm, từ một tên mặt liệt bỗng dưng cười suốt ngày, ai mà chẳng nghĩ hắn bị điên.
Ninh Diễm Kiều còn có ý nghĩ tống hắn vào trại tâm thần.
Còn may, cô không có ngu đến độ thật sự làm như thế.
- Chết tiệt thật! - Ninh Diễm Kiều nhỏ giọng phàn nàn.
- Kiều Kiều, Cảnh Dực rốt cuộc là bị điên cái gì thế?
Ninh Diễm Kiều đột nhiên nghe tiếng nói bên tai, giật mình suýt nữa là đem con thỏ trong tay ném đi. Cũng khá cô còn kiềm chế được, quay qua nhìn.
- Lần sau đừng có xuất hiện như thế nữa.
Tiêu La Khải ha ha cười, từ chối cho ý kiến. Ninh Diễm Kiều thu ánh mắt lại, nhìn Hạ Cảnh Dực đi trước.
- Không biết vì sao hôm qua anh Dực về là cứ cười như vậy đấy.
Phía trước, Hạ Cảnh Dực lại cười. Mi mắt Tiêu La Khải giật giật.
- Cậu ta uống nhầm thuốc à? Hay là đập đầu vào đâu rồi?
- Em sao biết được!
Nói vậy thôi, chứ cô đang nghi ngờ cái cô nhóc Dạ Sở Kỳ kia kìa. Hôm qua rõ ràng Hạ Cảnh Dực đưa cô ta về, sau đó liền cười tới tận giờ. Cái này chắc chắn có liên quan đến cô ta!
- Con bà nó, Hạ Cảnh Dực!!! Cậu điên rồi hay sao hả? Này, đứng lại đây đi. Giải thích cái bộ dáng đó cho tôi xem nào! - Tiêu La Khải cuối cùng nhìn không vừa mắt nữa, bức xúc lên tiếng.
Hạ Cảnh Dực liếc thằng bạn thân của mình một cái, tỏ vẻ "tao không biết mày là ai" và tiếp tục đi. Tiêu La Khải vò đầu, chạy theo sau kiên nhẫn hỏi. Ninh Diễm Kiều lắc đầu ngán ngẩm. Nếu dễ dò như vậy, cô cũng chẳng cần lôi tên kia ra ngoài làm gì.
- A, Hạ Cảnh Dực.
Hạ Cảnh Dực nhìn qua. Là Vũ Anh Anh, nấp sau lưng còn có Dạ Sở Kỳ. Hai người có vẻ đang đợi ai đó.
- Hai người tới đúng lúc thật. - Ninh Diễm Kiều nói bâng quơ - Dạo này ngày nào cũng gặp hai người, chúng ta đúng là có duyên.
Mắt Vũ Anh Anh nheo lại. Cô hừ một tiếng rồi dùng giọng điệu giống như Ninh Diễm Kiều đáp lại:
- Còn không phải ai đó thích ra ngoài, muốn bám theo Sở Kỳ nhà tôi sao?
- Ai là ai?
- Tôi cũng không nói là ai.
Ninh Diễm Kiều và Vũ Anh Anh mắt chọi mắt. Không khí giương cung bạt kiếm.
"Chít!"
Dạ Sở Kỳ nấp sau lưng Vũ Anh Anh không ló mặt ra, vừa nghe tiếng Bạch Ngân liền sáng mắt.
- Bạch Ngân!!!
Dạ Sở Kỳ thấy thỏ trắng nhỏ thì quên hết trời đất. Cô... Khụ, đem Vũ Anh Anh vứt qua một bên.
- Sở Kỳ, cậu cũng ác quá rồi đấy! - Vũ Anh Anh xoa đầu trừng mắt với Dạ Sở Kỳ.
Dạ Sở Kỳ gãi đầu cười trừ. Ninh Diễm Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, đưa Bạch Ngân cho Dạ Sở Kỳ. Dạ Sở Kỳ ôm thỏ trắng nhỏ, bộ mặt cười tươi tỉnh.
- Này, hai người chạy đi đâu thế? - Có tiếng gọi.
Dạ Sở Kỳ nhìn qua, thấy Sử Ngao Kim đang đi tới.
- Ngao Kim!
Sử Ngao Kim mang theo một túi đồ lớn không biết chứa cái gì, đi nhanh về phía Dạ Sở Kỳ và Vũ Anh Anh.
- Hỏi cái cô này này! - Vũ Anh Anh xụ mặt.
Dạ Sở Kỳ cười hì. Sử Ngao Kim nhìn cô một cái rồi đưa đồ cho Vũ Anh Anh và cô.
- Đồ của các cậu đây. Đồ chơi của Anh Anh, kem của Sở Kỳ.
Dạ Sở Kỳ cười cầm lấy túi đồ, mở ra lấy một hộp kem. Cô xúc kem, Bạch Ngân kêu chít chít liếm tay cô. Cô nhìn con thỏ, ngẩn một hồi đưa kem tới trước mặt nó.
- Ăn không?
- Này, giờ còn có thể cho thỏ ăn kem sao? - Tiêu La Khải giật giật khóe mắt nói.
Dạ Sở Kỳ ném cho cậu ta cái nhìn khinh bỉ.
Bạch Ngân liếm kem một cái, rùng mình vội rúc vào trong lòng Dạ Sở Kỳ. Cô cười hì hì, vuốt ve con thỏ và ăn kem. Sử Ngao Kim có vẻ không chú ý lắm, mắt đảo qua một lượt.
- Anh Anh, đám người này... - Chưa hỏi hết câu thì mắt cậu đã đụng phải Hạ Cảnh Dực đang đứng một bên. - Anh? Sao anh lại ở đây?
Hạ Cảnh Dực nhíu mày.
- Anh?
Dạ Sở Kỳ tròn mắt nhìn Hạ Cảnh Dực. Hắn nhìn cô, cô như nhớ ra cái gì liền quay mặt đi. Hắn cười một tiếng trả lời Sử Ngao Kim:
- Tại sao anh không thể ở đây?
Sử Ngao Kim không đáp, tỏ vẻ đã hiểu. Dạ Sở Kỳ kéo tay Vũ Anh Anh.
-Này, mình nhớ là Hạ Cảnh Dực không có anh em gì cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1 - Hoàn] Xuyên đến tương lai -Tôi không phải robot
Ngẫu nhiênCô là một người hay mơ mộng, mười sáu tuổi rồi mà chỉ bầu bạn với những quyển sách truyện ngôn tình, xuyên không,... Cô có một cái chết rất là "đặc sắc" khi số mệnh chưa tận nên được xuyên không đến một thế giới khác để sống tiếp. Cô chọn tới chọn l...