Vương An An hét lên cho thỏa, nhưng khi nhìn vào điện thoại mới biết Cố Ngôn Chi ở đầu kia đã cúp điện thoại từ lúc nào rồi.
Vương An An hít một hơi thật sâu, trong lòng cô tự biết nói như vậy có thể hả giận nhưng còn sau này....
Vừa nghĩ tới khoản chi phí sửa chữa khổng lồ, lại thêm ba mẹ cô mặt ủ mày ê, Vương An An cảm thấy thật áp lực.
Nhưng cô là loại người thích mềm không thích cứng. Bình thường cô đối với người khác rất tốt, nhưng gặp loại ỷ thế hiếp người như thế này, cô thật sự không muốn nhân nhượng.
Nói trắng ra là, nếu đối phương là người phân rõ phải trái, Vương An An nguyện ý chủ động tới tận nhà xin lỗi, ai bảo mình sơ ý làm xước xe người ta chứ. Nhưng loại người như Cố Ngôn Chi, nếu thật sự muốn dựa vào chuyện này để ép cô nghe lời, bán thân v...v... thì dù chết cô cũng không đồng ý.
Tên Cố Ngôn Chi không biết xấu hổ kia cho rằng đây vẫn còn là xã hội cũ, có thể bắt nạt người lương thiện sao?
Có điều Vương An An đã bằng này tuổi rồi, mặc dù tự biết mặt mũi mình không tệ, nhưng cô vẫn thấy có chút nghi ngờ, không nhịn được mà chạy đến chiếc gương to soi trái so phải.
Cô cùng lắm chỉ được gọi là xinh xắn thôi, tuyệt đối không đủ trình độ 'Quốc Sắc Thiên Hương'. Vương An An cau mày suy nghĩ, cảm thấy cái tên Cố Ngôn Chi chết tiệt kia, mặc dù rất xấu xa, nhưng cái mặt đấy mà trang điểm lên thì chắc chắn xinh đẹp hơn cô gấp mấy lần.
Đàn ông có gia cảnh tốt như vậy, cũng sẽ đói khát đến mức ấy sao?
Vương An An đang soi gương, mẹ cô thấy cô gật gù hả hê soi gương, không biết đã nghĩ được cách xin lỗi người ta chưa liền tức giận mắng cô mấy câu.
Vương An An thuận miệng nói: "Mẹ, con có xin lỗi Cố Ngôn Chi cũng vô dụng, anh ta muốn dựa vào việc sửa xe mà ép con lấy anh ta...."
Vừa dứt lời, mẹ cô suýt nữa phun cả quả táo ở trong miệng ra, lập tức vỗ cho Vương An An một cái, quát: "Muốn chết hả? Soi gương xem con ngốc thế nào, đang nằm mơ giữa ban ngày à, người ta mà thèm để ý con sao.... Lại còn ép lấy cơ đấy.... Con không muốn xin lỗi thì cứ việc nói thẳng, tìm lý do làm gì...."
Vương An An cũng cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, liếc mắt soi gương, cũng không biết do Cố Ngôn Chi là mắt mù hay nhân phẩm có vấn đề, nếu không nhiều hoa tươi như vậy không chọn, lại đi chọn một cô gái giống 'cỏ đuôi chó' như cô.
Dù sao thì 'nước dâng đất chặn, binh tới tướng chặn' thôi!
Ra sao thì ra!
Buổi tối vừa ăn cơm vừa xem TV, đến khi Vương An An định đi ngủ, chợt nghe trong hành lang có tiếng động.
Sau đó có người gõ cửa nhà cô.
Vương An An mơ màng đi tới trước cửa, hỏi một tiếng. Cô cứ nghĩ là nhà hàng xóm bên cạnh thôi.
Kết quả khi đối phương đáp lời Vương An An liền giật mình.
"An An là anh...."
Hả?
Giọng này?
Không phải là giọng Cố Ngôn Chi sao?
Miệng Vương An An biến thành hình chữ O, cô hít sâu, kéo giật cửa ra, trong lòng suy nghĩ, không phải tên Cố Ngôn Chi kia quá giận nên đến tìm cô gây phiền toái chứ!
Kết quả vừa mở cửa ra, Vương An An đã hóa đá ngay tại chỗ.
Cố Ngôn Chi đứng ở ngoài cửa, rõ ràng là một người đàn ông cao tận 1m8, ánh mắt và động tác lại giống như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ, đôi mắt sợ sệt ướt át nhìn cô.
Mấy lời trách móc Vương An An định nói lập tức nghẹn ở cổ họng, không biết làm sao, dường như không tài nào mắng được.
Mẹ Vương An An cũng ra xem ai gọi cửa, vừa nhìn thấy ngoài cửa là Cố Ngôn Chi, bà Vương liền vội vàng vui vẻ đón Cố Ngôn Chi vào nhà.
Trong lòng Vương An An buồn bực, không hiểu sao Cố Ngôn Chi lại chạy tới đây. Cô tò mò quan sát tên Cố Ngôn Chi này, phát hiện quầng mắt người này càng ngày càng đen.
Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt Vương An An đang nhìn mình, Cố Ngôn Chi liền mỉm cười nhìn lại cô, ánh mắt rõ ràng là đang lấy lòng cô .
Vương An An rất không khách khí trừng mắt nhìn lại.
Tên Cố Ngôn Chi này thật kỳ quái, không kiêu ngạo chút nào, ngược lại còn ngại ngùng đứng ở phòng khách. Mẹ Vương An An khách sáo mời anh ta ngồi, anh ta cũng không chịu ngồi, giống như chú chó nhỏ tội nghiệp nhìn Vương An An.
Giống như chỉ khi Vương An An gật đầu, anh ta mới ngồi.
Hơn nữa Vương An An còn chưa kịp nói gì, Cố Ngôn Chi đã vô cùng thành khẩn xin lỗi cô. Nói anh ta vốn cũng không muốn như vậy, đối với anh ta mà nói Vương An An là rất người quan trọng. Cố Ngôn Chi cho dù tự làm hại mình cũng sẽ không muốn làm tổn thương Vương An An, còn có anh ta nhất định sẽ bảo vệ Vương An An....
Vương An An đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu, nhưng nghe anh ta nói xong lại ngẩn ra.
Hơn nữa thái độ của Cố Ngôn Chi cực kỳ tốt. Thân hình anh ta cao ráo nên để xin lỗi thành khẩn, Cố Ngôn Chi còn cố ý khom người.
Vương An An hóa đá mất mấy giây, có câu nói 'không đánh người cười', lúc trước cô quả thật bị Cố Ngôn Chi chọc tức, nhưng thái độ bây giờ của Cố Ngôn Chi tốt như vậy, quả thực khiến Vương An An không biết nên làm sao.
YOU ARE READING
Người yêu hai mặt của tôi
General FictionTác Giả : Kim Đại Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : http://sstruyen.com/doc-truyen/nguoi-yeu-hai-mat-cua-toi/7264.html Số Chương : 61 Trạng Thái : FULL Nói về Vương An An không hiểu sao mình lại có một loại ảo giác rằng Cố Ngôn Chi trước mặt cô lúc này...