Chương 15

24 0 0
                                    

  Sau khi Vương An An dõng dạc nói với Thời Cẩn những lời kia, thật ra trong lòng cô cũng chẳng mấy dễ chịu, chuyện này quả thật phức tạp ngoài dự tính của cô....

Cố Ngôn Chi có một cuộc sống hoàn chỉnh, ít nhất trước mắt anh ta có người thân bạn bè cấp dưới, sau này còn có vợ con... Nhưng Uông Uông....

Cũng may mà Vương An An không phải là một người bi quan, cô cố gắng để mình không suy nghĩ linh tinh.

Ngay lúc này cô đã muốn trò chuyện cùng Uông Uông, nghe giọng nói của Uông Uông rồi. Nhưng đến buổi tối, Vương An An đợi tới mười giờ mà Uông Uông vẫn chưa gọi tới.

Thật kỳ lạ, bình thường giờ này Uông Uông đã phải gọi từ lâu rồi chứ.

Cô buồn bực gọi điện cho Uông Uông.

Kết quả bên kia vừa nhấc máy, Vương An An liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.

Giọng Cố Ngôn Chi rất khác Uông Uông, lúc trước cô còn không phân biệt được, nhưng bây giờ chỉ cần nghe một tiếng, cô đã lập tức nhận ra được ai là Cố Ngôn Chi ai là Uông Uông.

Giọng điệu của Uông Uông khi nói chuyện rất vui vẻ, không giống Cố Ngôn Chi. Giọng Cố Ngôn Chi giống như được lấy từ trong tủ lạnh ra, có thể khiến người ta chết rét.

Vương An An a một tiếng, vội ấn kết thúc cuộc gọi.

Ban ngày còn đường đường chính chính chuyển lời tới người kia, nói cái gì mà tuyệt đối không bỏ rơi Uông Uông....

Vậy mà không hiểu sao vào lúc này lại sợ hãi đến thế. Vương An An cảm thấy thật mất mặt, nhưng cô quả thực rất sợ, giống như không khống chế được vậy. Cho dù là nhìn thấy Cố Ngôn Chi, hay là nghe giọng Cố Ngôn Chi, cô đều sẽ theo bản năng nghĩ đến cảm giác mà Cố Ngôn Chi gây ra cho cô. Tuy rằng cô không phải người thông minh, nhưng trực giác lại rất chuẩn, trực giác nói với cô rằng cô không nên đến gần Cố Ngôn Chi.

Vậy mà Cố Ngôn Chi lại nhanh chóng gọi lại.

Vương An An hít sâu một hơi, biết mình gặp phải xui xẻo rồi. Tên Cố Ngôn Chi này quá nửa là gọi tới mắng cô đây.

Kết quả sau khi nhận điện thoại, Cố Ngôn Chi lại im lặng.

Vương An An cảm thấy kỳ lạ, tên Cố Ngôn Chi này không phải trước kia rất độc miệng sao, tuỳ tiện nói vài câu là có thể khiến người ta chết nghẹn, sao bây giờ lại cần chuẩn bị lâu thế.

Những lời Cố Ngôn Chi nói sau đó lại càng kỳ quái hơn. Anh ta không hỏi tại sao cô gọi tới mà thản nhiên nói như thể cú điện thoại vừa nãy của cô là gọi cho anh ta vậy: "Đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?"

Vương An An a một tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh trả lời: "À, không cẩn thận đã làm phiền anh, thật ngại quá...."

"Ngày hôm qua cám ơn cô." Cố Ngôn Chi không thèm để ý đến câu nói của Vương An An, ngược lại nói một câu chẳng liên quan.

Vương An An nhắm mắt trả lời: "À, không có gì. . . . . ."

Cô đâu muốn cứu Cố Ngôn Chi. . .

"Ngày mai có rảnh không?" Cố Ngôn Chi khách sáo nói.

Quả thật là khách sáo tới mức khiến Vương An An nổi da gà. Cô xoa xoa cánh tay không biết làm sao, thời gian thì lúc nào cũng có, vấn đề là trước đây Cố Ngôn Chi còn châm chọc cô cơ mà. Cô càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc.

"Nếu ngày mai rảnh, tôi bảo tài xế tới đón cô, cảnh sát vừa báo tin đã bắt được nhóm người kia, cần cô tới nhận diện...."

Vương An An chợt hiểu ra, thì ra là vậy, chẳng trách, hoá ra là có chuyện muốn nhờ cô à?

Đúng thật là, có cần phải vòng vèo như vậy không, cô vội vàng nói: "À, chuyện đó thì không thành vấn đề, cho dù không có thời gian cũng phải cố mà dành thời gian ra. Khi nào đi thì bảo tài xế gọi điện trước cho tôi, mà thôi, đừng bảo tài xế tới đón tôi, anh cho tôi địa chỉ, tôi tự đến."

Chuyện này cô nhất định phải đi, những kẻ đó thật quá xấu xa, không nói tiếng nào đã muốn đâm người ta.

Sau khi Vương An An cúp điện thoại, cô liền thở dài một hơi, buồn bực ngồi trước con gấu bông. Thật là kỳ lạ, tại sao Uông Uông hôm nay không xuất hiện, vì hôm qua bị thương nên kích động sao?

Cô buồn bực ôm gấu bông, nhỏ giọng lẩm bẩm : "Uông Uông, cái tên đáng ghét này, lúc cần anh thì anh lại chạy đâu mất...."

Ngày hôm sau, Vương An An đến đồn cảnh sát sớm 10 phút. Cô vốn cho rằng phải tìm rất lâu mới thấy, nhưng sau khi tới, lại phát hiện ra hiệu suất làm việc của đồn cảnh sát này nhanh vô cùng. Hơn nữa cô vừa nói lý do tới, lập tức có nhân viên mời cô vào.

Anh chàng cảnh sát hôm trước lập biên bản cho cô, vừa thấy cô liền chào hỏi mời cô vào.

Vương An An không thấy Cố Ngôn Chi, sau nghĩ lại liền hiểu, thân phận Cố Ngôn Chi như vậy chắc hẳn sẽ không tới những chỗ thế này.

Trước kia cô chỉ có thể nhìn thấy những cảnh tượng như thế này trên TV, qua một lớp kính thuỷ tinh, một bên là nghi phạm, một bên là nhân chứng.

Lần này Vương An An coi như được mở mang tầm mắt. Cô còn tưởng rằng trong nước sẽ không có những thứ này, xem ra là cô quá nông cạn rồi.

Nhưng tình huống lúc ấy rất loạn, cô chỉ nhớ được kẻ đã đâm Uông Uông, những kẻ còn lại cô quả thật không nhớ rõ nên không dám nói lung tung. Sau khi nhận diện xong liền rời đi.

Chỉ là lúc sắp đi, Vương An An chợt nhớ ra. Cô vội vàng hỏi anh cảnh sát lập biên bản, "Phải rồi, các anh có biết tại sao những kẻ đó lại muốn làm hại Uông... Cố Ngôn Chi không?"

"À, chuyện này chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng theo tình hình trước mắt thì có thể những kẻ này được thuê để hại anh Cố Ngôn Chi. Còn cụ thể như thế nào, chúng tôi không thể tiết lộ."

Vương An An nghe xong vẫn thấy mơ hồ, nghe cũng như không, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến Cố Ngôn Chi.

Thật không biết Cố Ngôn Chi đã làm gì đắc tội với người ta để người ta muốn giết anh ta nữa.

Cả ngày cứ trôi qua như vậy, đến tối, Vương An An như người mất hồn chờ điện thoại của Uông Uông. Cái tên Uông Uông hư hỏng này, bình thường cô chưa ăn cơm đã gọi điện thoại tới, vậy mà bây giờ hơn mười giờ rồi vẫn không thấy một chút động tĩnh nào là sao?

Vương An An chờ mà sốt hết cả ruột.

Vương An An chưa bao giờ mất ngủ ấy vậy mà giờ lại mất ngủ, cuối cùng không chờ điện thoại của Uông Uông nữa.

Người yêu hai mặt của tôiWhere stories live. Discover now