Chương 54

25 0 0
                                    

  Vương An An có gắng không suy nghĩ lung tung, mỗi ngày đều đang nỗ lực ăn cơm rèn luyện thân thể.

Cố Ngôn Chi là người nghiêm túc, vậy mà bây giờ mỗi ngày lại tìm đủ các loại chuyện cười thú vị để kể cho cô nghe, còn cất chứa cả đóng truyện cười trong đầu, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nụ cười của Vương An An.

Truyện cười của Cố Ngôn Chi kể không có gì cả, có sao nói vậy nhưng mà chủ yếu là do anh tạo được cảm giác nên cứ nói chuyện thì tự nhiên sẽ có cảm giác cười.

Cái loại hài hước tỉnh bơ này, còn phụ thuộc vào cốt truyện, Vương An An cũng biết rõ mức độ lợi hại của Cố Ngôn Chi, đây chỉ có thể nói là do trời ban thiên phú.

Vương An An cũng muốn kể chuyện cười cho Cố Ngôn Chi, nhưng cô lại phát hiện ra mình không có khiếu lắm, rõ ràng là chuyện cười vậy mà cô còn chưa nói được gì thì bản thân đã ngã ra cười rồi.

Lúc này thì Cố Ngôn Chi chỉ nhẹ nhàng cười, tâm tình rất tốt nhìn cô cười, cảm xúc của An An có thể lây bệnh, chỉ cần thấy được khuôn mặt tươi cười của cô, thì bao nhiêu lo lắng trong lòng anh đều tan biến hết.

Sau khi thời tiết trở nên ấm áp, thì hai người họ cùng nhau rèn luyện thân thể với mấy người già trong tiểu khu.

Hôm đó lúc Vương An An đang đi bộ, thì gặp phải mấy bà cụ cao tuổi, họ chủ động trò chuyện với cô: "Ủa, cháu là người sống ở lầu ba phải không?"

Vương An An buồn bực gật đầu một cái, một người trong đó thần bí hỏi cô: "Vậy cháu có quan hệ gì với nhà đầu tư kia?"

"Nhà đầu tư?" Vương An An có chút hồ đồ, vội giải thích: "Dạ cháu thuê nhà ở thôi."

Vừa dứt lời, thì sắc mặt của mấy bà cụ thay đổi liên tục, nhanh nhắc nhở cô: "Ôi trời, căn nhà của cháu đang ở đã sớm bị người khác thu mua rồi, năm trước từng có người mua, quy ra tiền nhưng không được sau đó lại đổi ngang hàng với diện tích, có một nhà nghe nói không muốn dọn đi, cuối cùng nhà đầu tư lại bỏ ra không ít tiền sau đó mới ổn thỏa.... Mấy người chúng tôi đều sống ở lầu cao.... Tôi sống ở lầu số bảy, sống ở cao ốc thật khó khăn, đều bị ánh mặt trời chíu vào...."

"Đúng vậy đó...." Mấy bà cụ kia cũng nhao nhao cho ý kiến.

Vương An An buồn bực, cô sống ở căn hộ đó đã lâu rồi, sống cũng rất thoải mái, cũng không nghĩ giữa chừng lại có sơ sót gì.

Mấy bà cụ kia lại tiếp tục dặn dò cô: "Nếu như cháu thuê thì nên hỏi rõ ràng, chứ không thôi tới lúc đó lại bị lừa."

Vương An An 'ồ' một tiếng, thảo nào cô luôn cảm thấy tầng lầu đó có điểm lạ, bởi vì sống ở đây lâu như vậy mà chưa từng thấy hàng xóm nào, cả hành lang cũng vô cùng yên tĩnh.

Lúc Cố Ngôn Chi trở về thì cô mới lo lắng hỏi anh.

Kết quả một chút kinh ngạc Cố Ngôn Chi cũng không có, vẻ mặt nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.

Lúc này Vương An An mới buồn bực, không thể nào, chẳng lẽ Cố Ngôn Chi chỉ vì muốn cô ở thoải mái mà mua cả tòa lầu này sao?

Cô vội vàng dùng tay gãi nách anh nói: "Chơi bời phá của!! Có phải anh có chuyện gì giấu em hay không?"

Cố Ngôn Chi sợ Vương An An dùng sức quá nhiều, một lát nữa sẽ bị khó thở, nên lập tức giơ tay đầu hàng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bế cô đặt lên bàn ăn, để cho cô ngồi ở phía trên rồi ôm lấy cô.

Vương An An thở hổn hển, cô cảm thấy khó hiểu, nếu đã mua thì sao còn để cô ở căn hộ nhỏ như vậy.

Nhưng rất nhanh cô đã hiểu rõ điều Cố Ngôn Chi muốn, người này dự tính muốn gần gũi cô nhiều hơn, cho nên mới chọn một căn hộ nhỏ như vậy.

Cô ôm chặt cổ Cố Ngôn Chi cười nói: "Anh thật là, tại sao lại để tâm nhiều chuyện như vậy chứ."

Cố Ngôn Chi không có lên tiếng, chỉ hôn nhẹ vào môi của cô.

Sắc mặt Vương An An tái nhợt, chỉ cần làm hành động gì quá sức thì sẽ không ngừng thở hổn hển, anh cố gắng chăm sóc cô, nhưng chung quy thân thể của Vương An An không có tiến triển gì hết.

Họ bây giờ đã gắn bó hơn trước. Thời gian ân ái cũng giảm đi nhiều, mặc kệ anh kiềm chế tới cỡ nào, nhưng khi ân ái với cô thì anh sẽ không chịu được mà trở nên mất không chế, cái loại điên cuồng đó làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, anh biết rõ dục vọng của mình mãnh liệt đến đâu, bây giờ An An đã không chịu nổi....

Anh vùi đầu ở trước ngực Vương An An, nghe tiếng tim đập của cô có thể làm cho anh trở nên bình tĩnh lại.

Quá trình trị liệu vẫn tiếp tục như cũ, một lần tới bệnh việc điều trị Vương An An tình cờ gặp được Diệp Song.

Kể từ sau khi cô bị bệnh thì rất ít khi liên lạc vói Diệp Song.

Diệp Song dẫn người già trong nhà tới đây kiểm tra sức khỏe, khi nhìn thấy sắc mặt của Vương An An thì anh liền bị dọa sợ, sắc mặt của Vương An An rất nhìn rất khó coi, hơn nữa cô còn đi ra từ khoa ngoại.

Anh còn tưởng rằng là cha mẹ của Vương An An có chuyện gì, nhanh chóng hỏi thăm cô.

Bây giờ thì Vương An An đã sớm bình thản trước mọi chuyện, sau khi bị Diệp Song hỏi thăm cô cũng nói ra hết mọi chuyện.

Diệp Song đứng đó cả nữa ngày cũng không lên tiếng.

Bọn họ là bạn bè đã nhiều năm, Vương An An cũng không muốn làm cho anh lo lắng, cho nên cô cũng kiên cường nói: "Mình không sao, cậu xem mình trị bệnh bằng hóa chất cũng rất thuận lợi mà."

Trong lúc hai người đang tán gẫu với nhau thì Cố Ngôn Chi cũng đã nói chuyện xong với bác sĩ trị liệu cho Vương An An, vừa mới tới đại sảnh thì đã nhìn thấy Vương An An đang nói chuyện với ai đó.

Lúc đi tới còn nghe thấy cô đang an ủi người kia

Đây không phải là lần đầu tiên Cố Ngôn Chi gặp mặt Diệp Song, nhưng sau mấy lần đối mặt giới thiệu thì đây mới chính là lần đầu tiên bắt tay nhau.

Vương An An mơ hồ cảm thấy thái độ mà Cố Ngôn Chi đối đãi với Diệp Song vô cùng khách sáo, không giống như đối đãi với các bạn bè khác, hình như có mang theo một chút địch ý.

Cho nên sao khi chào tạm biệt Diệp Song thì Vương An An mới cười hỏi Cố Ngôn Chi, có phải anh đang ghen hay không?

Cố Ngôn Chi là người trầm ổn vậy mà lại đỏ mặt, Vương An An thân mật kéo cánh tay của Anh, ngước cổ nhỏ giọng, có chút ngượng ngùng nói: "Ngôn chi, anh phải nhớ rõ..., em yêu anh nhất."

Cố Ngôn Chi không có trả lời, chỉ là khóe miệng hơi cong lên, nhẹ nhàng ôm hông của cô, kéo cô vào lòng của mình.

Sau khi Diệp Song biết bệnh tình của Vương An An thì lại nổi lên lòng quan tâm với cô, gia đình anh trước kia cũng có người già bị bệnh ung thư, người đó cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, bệnh viện lớn cũng chịu thua, đáng lẽ đã muốn buông tay rồi, nhưng sau đó có người lại giới thiệu cho một vị thầy thuốc Đông y, biết rõ tình hình đã không thể cứu vãn nên đành liều một phen, thầy thuốc đó sống ở nông thôn, bã thuốc rãi xuống đất, gà ăn vào sẽ chết, nhưng nếu cố gắng uống thêm một thời gian nữa thì thân thể sẽ bắt đầu khỏe trở lại.

Chuyện này cũng đã một lần được đưa lên báo.

Lúc Diệp Song nhớ tới chuyện này thì vội vàng nói cho Vương An An biết.

Vương An An động lòng, trở về nói cho Cố Ngôn Chi biết, Cố Ngôn Chi thì lại phản đối nói cái này quá mạo hiểm, nhưng bây giờ tình huống của Vương An An không liều là không được, hơn nữa anh không nghỉ tới việc trị liệu theo Đông y, mỗi người có một cơ địa khác nhau, cùng một phương thuốc nhưng có người uống vào sẽ khỏi, nhưng có người lại bệnh càng nghiêm trọng hơn, anh thật sự không thể lấy sức khỏe của Vương An An ra đánh cuộc.

Vương An An cũng quyết tâm, cô đã như vậy rồi bây giờ còn kiêng kị cái gì nữa.

Người yêu hai mặt của tôiWhere stories live. Discover now