Vương An An nên an ủi anh ra sao, cô suy nghĩ kỹ một lát mới nói: "Uông Uông.... Thật ra lần trước em thấy Cố Ngôn Chi thân mật cùng với người phụ nữ khác trong nhà hàng, em cũng rất tức giận, cũng để ý... Em luôn cảm thấy giống như cùng người khác chia sẻ anh vậy.... Vì chuyện này mà buồn rầu thật lâu, không ngừng muốn khóc, muốn đập đồ, giống như phát điên vậy, lúc anh anh nhắn tin cho em, em mới hiểu ra, thật ra không phải vì anh là ai em mới thích anh, chỉ là bởi vì anh là Uông Uông... Cho nên tin tưởng em được không, mặc kệ anh có nhìn thấy em hay không, em đều chỉ có anh....."
Vương An An cũng không biết những lời mình nói, Uông Uông sẽ nghe được bao nhiêu, nhưng những lời Uông Uông nói, cô nhất định để trong lòng.
Cô cảm thấy Uông Uông ăn giấm với Cố Ngôn Chi cho nên cô cũng vì bạn trai của mình mà chú ý một chút.
Cô liền giảm bớt số lần gặp mặt Cố Ngôn Chi.
Nhưng lại nhớ kỹ số lần Uông Uông gọi điện thoại tới cho cô.
Nhưng cũng không biết vì sao từ sau ngày đó không thấy Uông Uông gọi điện cho cô nữa.
Cô mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, không kiềm chế được lại chạy đến bệnh viện để xem.
Bình thường phòng bệnh trống trơn, không biết tại sao bây giờ lại rực rỡ sắc màu như vậy.
Cô còn chưa lại gần đã nghe thấy tiếng cười bên trong.
Lúc cô đi tới, bên trong có rất nhiều cô gái trang điểm lộng lẫy, nhìn qua còn có chút quen quen, hình như đã từng nhìn thấy trên quảng cáo a.
Hơn nữa sắp xếp trong phòng hoàn toàn khác mấy ngày trước, ngày trước cô chỉ đặt một giỏ hoa đơn giản trong phòng, nhưng bây giờ không riêng gì bệ cửa sổ mà trên đất cũng bày la liệt đủ loại hoa.
Những giỏ hoa kia nhìn rất sang trọng, hoa bên trong cũng không phải loại hoa cô thường mua trên phố, ngược lại giỏ hoa nhỏ của cô lại không thấy bóng dáng đâu.
Thấy vậy cô liền đoán tật xấu của Cố Ngôn Chi lại tái phát, ghét bỏ những thứ mà cô mua, cô vội vàng nhìn những đồ dùng mà cô mua trước đây, mấy ngày trước Cố Ngôn Chi còn dùng rất thuận tay đó a.
Kết quả bây giờ nhìn lại, đừng nói là những thứ đồ dùng cô mua, mà ngay cả cái bàn nhỏ cũng không thấy, thay vào đó là một cái bàn to hơn đẹp hơn.
Đúng lúc cô quay đầu muốn hỏi Cố Ngôn Chi, liếc mắt liền nhìn thấy một người phụ nữ đang mập mờ đút cơm cho Cố Ngôn Chi.
Cái loại tình ý mập mờ như vậy khiến cô sửng sốt một chút.
Mặc dù biết đó là Cố Ngôn Chi không phải Uông Uông, nhưng cô vẫn bị dáng vẻ kia kích thích.
Cái này giống như hắt một chậu nước bẩn lên người Uông Uông vậy.
Cô hít sâu một hơi, muốn chạy ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến tình hình của Uông Uông, cô vẫn lo lắng không thôi, nhưng lại không muốn nhìn thấy đả kích lần nữa, cuối cùng cô đến phòng y tá, hỏi: "Xin chào, xin hỏi sức khoẻ gần đây của Cố Ngôn Chi phòng 203 thế nào ạ?"
Vị y tá này cô đã từng gặp qua, cô ấy từng đưa cơm đến cho Cố Ngôn Chi, lúc trước vào lúc Cố Ngôn Chi ăn cơm, cô gái này từng nhiều lần cố ý ngang ngược đi vào.
Lúc này vừa nghe Vương An An hỏi vậy, liền nhíu mày nói: "Khẩu vị của anh ta gần đây không tốt lắm, cũng không chú ý nhiều, ngày trước thời gian cô hay ở đây khôi phục tốt hơn, hiện giờ ăn uống không đúng giờ, cũng không chú ý nghỉ ngơi...."
Nói xong lại đưa mắt nhìn phòng bệnh Cố Ngôn Chi.
Vương An An liền biết vấn đề ở đâu, vừa rồi còn gọi là phòng bệnh, gọi phòng hẹn hò còn đúng hơn.
Đang đứng nói chuyện thì Thời Cẩn đến, trong tay còn cầm một ít tài liệu, có vẻ như muốn báo cáo tình hình công việc cho Cố Ngôn Chi.
Vương An An có ấn tượng không tệ với anh, hai người ngầm gật đầu chào nhau một tiếng.
Thời Cẩn bước lại gần, rốt cuộc Vương An An không kiềm chế được hỏi: "Gần đây Uông Uông không xuất hiện...."
Thời Cẩn nhìn cô một cái, một lúc sau mới nói: "Tôi cũng không hiểu Cố tổng gần gây thế nào, bỗng nhiên lại sử dụng thuốc an thần kia..."
Vương An An giờ mới hiểu ra, chả trách Uông Uông không thể liên lạc với cô.... Xem lra là Cố Ngôn Chi không muốn để Uông Uông ra ngoài....
Nhưng Cố Ngôn Chi đang làm cái trò gì vậy, rõ ràng còn chưa khoẻ, còn làm loại chuyện tự huỷ hoại bản thân này....
Vương An An muốn đi vào, mặc dù không muốn, nhưng cô rất muốn hỏi Cố Ngôn Chi rốt cuộc có ý gì, nếu như có vấn đề gì thì có thể nói với cô, tự làm khổ mình như vậy là có ý gì?
Thời Cẩn nhanh chóng đi vào báo cáo công việc.
Cô đứng chờ ngoài cửa, tâm trọng không vui, vừa nghĩ đến môi của Uông Uông có người phụ nữ khác hôn qua, cảm giác buồn bực đó muốn đè chết người a.
Lại nói đó nào phải nghiêm chỉnh ăn cơm, trước kia cô đều nghiêm túc cho Cố Ngôn Chi ăn cơm, chưa bao giờ nói những lời không đứng đắn như vậy, môi câu đều vô cùng thận trọng, cố gắng để anh ăn nhiều một chút.
Hơn nữa Cố Ngôn Chi lớn như vậy, miệng lưỡi lại xảo quyệt vô cùng, cứ tiếp xúc mấy ngày như vậy, cô liền phát hiện Cố Ngôn Chi rất kén chọn, thịt thì chỉ ăn thịt bò, xương sườn hay thịt lợn đều không muốn ăn.
Uông Uông không như vậy, cái gì Uông Uông cũng ăn được, hơn nữa mỗi lần đều ăn rất nhiều.
Vương An An cuối cùng mới hiểu ra, tại sao lúc đầu mình dẫn Uông Uông ra ngoài ăn mấy thứ đó, Cố Ngôn Chi lại tức giận như vậy, nhất định là anh ta cảm thấy không thoải mái.
Nhưng con người thì nên ăn mỗi thứ một ít thì tốt hơn, cô cũng chỉ là cho anh ăn nhiều hơn bình thường một chút mà.
Cô suy nghĩ miên man, trong đầu rất loạn, mặc dù không biết nguyên nhân tại sao Cố Ngôn Chi lại như vậy, nhưng cô mơ hồ cảm thấy có liên quan tới cuộc nói chuyện của cô và Uông Uông tối hôm qua.
Cô cố gắng suy nghĩ thêm, nghĩ nghĩ hình như tối qua mình cũng đâu có mắng Cố Ngôn Chi, hơn nữa cô cũng từng nói nhiều lời quá đáng hơn như vậy, cũng đâu có thấy phản ứng Cố Ngôn Chi lớn như thế này.
Có lẽ vì Thời Cẩn vào báo cáo công việc nên những người phụ nữ kia bắt đầu đi ra ngoài.
Cũng không biết tại sao một vài người phụ nữ đi ngang qua cô lại che miệng cười cười.
Vương An An chậm chạp cũng chẳng để ý, sau lại phát hiện ra mấy người phụ nữ đó đi qua một đoạn rồi còn quay đầu lại nhìn cô, chỉ chỉ chỏ chỏ, lúc này cô liền cảm thấy khó chịu, những người đó sẽ không nghĩ cô là oán phụ, chưa từ bỏ ý định chờ Cố Ngôn Chi bên trong hồi tâm chuyển ý đấy chứ?
Cô thực sự vô cùng chán ghét, trái tim của mình giống như là bị rơi xuống vực, vô cùng hỗn loạn
Lại nghĩ sau này nếu Cố Ngôn Chi cứ muốn tiếp tục như vậy, thì bản thân cô phải làm thế nào đây, cả đống hỗn loạn ở bên trong . . . . . . Bị người khác hiểu lầm như vậy cô thật sự không thể nào hiểu nổi. . . . . .
Bây giờ còn có rất nhiều bệnh lây qua được sinh dục, bệnh AIDS, giang mai. . . .
Vừa nghĩ cô liền có cảm giác không thể chịu nổi.
Đang nghĩ nghĩ, Thời Cẩn đã báo cáo xong công việc đi ra, cô đừng bên ngoài nhất thời im lặng, cũng không biết nói thế nào với Cố Ngôn Chi, cô đoán chưa được hai câu đã nhịn không được tức giận.
Cô cố gắng giữ tỉnh táo, cố gắng nghĩ tới những điều muốn nói.
Đúng lúc ấy Cố Ngôn Chi chống gậy bước ra.
Nhưng hiển nhiên là Cố Ngôn Chi không phải ra để nhìn cô, mà dường như muốn ra ngoài giải sầu, lúc đi ngang qua cô cũng không dừng lại.
YOU ARE READING
Người yêu hai mặt của tôi
General FictionTác Giả : Kim Đại Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : http://sstruyen.com/doc-truyen/nguoi-yeu-hai-mat-cua-toi/7264.html Số Chương : 61 Trạng Thái : FULL Nói về Vương An An không hiểu sao mình lại có một loại ảo giác rằng Cố Ngôn Chi trước mặt cô lúc này...