Ban đầu Vương An An còn chưa hiểu, chờ sau khi hiểu ra, Vương An An lập tức nổi giận, gào vào điện thoại: "Cố Ngôn Chi, anh là đồ không biết xấu hổ!"
Nhưng còn chưa dứt lời, đầu kia đã truyền đến tiếng tít tít, hiển nhiên Cố Ngôn Chi vừa nói xong, không thèm đợi cô đáp đã cụp máy rồi.
Hèn hạ! Thật hèn hạ mà!
Vương An An tức giận, máu nóng dồn lên tận óc.
Cố Ngôn Chi coi cô là loại người gì?
Cô lập tức đuổi hết mấy người giao hàng đi, những món mẹ cô đã nhận thì thôi, những món còn lại đều không nhận. Cô không cần.
Ngay từ lúc cô mắng Cố Ngôn Chi, ba mẹ Vương An An đã bắt đầu buồn phiền rồi, đồ tốt như vậy mà không nhận sao?
Vương An An vội vàng giải thích với ba mẹ cô, nói cái này không phải đưa cho cô, là người ta đưa nhầm.
Mẹ cô không tin lắm, dù sao trên hóa đơn đều là tên Vương An An.
Vương An An đành phải vừa dỗ vừa lừa mà nói đây đều là trò lừa đào, trước dụ dỗ bọn họ nhận đồ, sau đó mới tới đòi tiền.
Đến lúc này ba mẹ cô mới thôi.
Vương An An nhịn đến tối mới chờ được điện thoại của Uông Uông.
Uông Uông còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, còn rất vui vẻ hỏi Vương An An đã nhận được những quà tặng kia chưa.
Vương An An đang nhịn cả một bụng tức, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Uông Uông, trong nháy mắt cô đã mềm lòng.
Uông Uông cũng có biết gì đâu, cô tức giận thì tức giận, nhưng những lời Cố Ngôn Chi nói đâu có liên quan đến Uông Uông.
Vương An An hít sâu một cái, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho thật thoải mái: "Haizz, đừng nói nữa, anh gửi nhiều đồ quá, tôi nhận vài món thôi, những thứ khác thực sự tôi không có chỗ mà để, tôi đã trả về rồi.... Hơn nữa về sau anh đừng gửi mấy thứ đó cho tôi nữa, tôi thực sự không cần...."
Ở đầu bên kia Uông Uông im lặng một lát, rồi hỏi: "Là có nguyên nhân khác đúng không?"
Vương An An sợ anh không vui hoặc hiểu nhầm ý cô, nên vội nói: "Không có! Không có! Thật sự là do tôi không muốn, nhà tôi nhỏ như vậy không có chỗ để. Nếu anh vẫn muốn tặng quà tôi, chờ lần sau chúng ta gặp mặt, tôi thích cái gì, anh mua tặng tôi không được sao?"
Lúc này Uông Uông mới không nói nữa.
Vương An An cũng cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Cô xem qua nhiều tư liệu nên hiểu hai nhân cách vốn là hai người khác nhau.
Cho nên dù có tức một người thì cũng không nên giận lây sang người con lại.
Hơn nữa Uông Uông cũng không biết Cố Ngôn Chi đã nói gì.
Chỉ có điều Vương An An thuận miệng nói, Uông Uông lại tưởng thật.
Vài ngày sau, Uông Uông hẹn Vương An An đi dạo phố.
Vương An An kinh ngạc, chờ đến khi tới, Vương An An mới phát hiện Uông Uông nhìn ngốc nghếch ngây thơ, nhưng trên thực tế lại rất nhạy bén, không hề dễ lừa chút nào.
Cô thấy Uông Uông nhất định muốn đưa cô đi mua quà nên nói mình không biết mua cái gì. Kết quả Uông Uông đã sớm có sự chuẩn bị trước, hỏi người đi đường nên đi đâu mua quà tặng thì tốt nhất.
Địa chỉ được đưa ra toàn những nơi đắt cắt cổ.
Hiện giờ Vương An An không dám nhận gì từ nhà họ Cố nữa, chỉ cần cái tên độc mồm thiếu đạo đức kia nói mấy câu cũng đủ giết chết cô rồi.
Vương An An vội nói: "Haizz, chán quá! Mấy chỗ đó chán lắm..., toàn bán mấy loại quần áo thông thường, tôi không thích mấy loại đó...."
Đang nói thì Vương An An chợt nhìn thấy ở bên đường đối diện có một cửa hàng bánh ngọt.
Cửa hàng này dường như mới khai trương, trang trí cũng rất đặc biệt. Cô lập tức nói: "Hay là anh mua một cái bánh kem cho tôi đi."
Lúc trước Vương An An đã từng mua bánh ngọt ở tiệm bánh, cô nhớ giá bánh cũng không đắt lắm, một miếng khoảng mười mấy hai mươi tệ thôi.
Sau bước tiến vào, nhân viên phục vụ cửa hàng rất nhiệt tình, Vương An An cũng không biết giá cả cửa hàng này như thế nào. Để chắc chắn cô chỉ chọn một cái bánh kem Moka vị hạnh nhân bình thường.
Sau khi Vương An An gọi xong, may mà nhanh miệng hỏi giá.
Phục vụ rất khách khí trả lời: "Cái này nguyên giá là 220 tệ, hiện tại giá đặc biệt chỉ còn180 tệ thôi."
YOU ARE READING
Người yêu hai mặt của tôi
Ficțiune generalăTác Giả : Kim Đại Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : http://sstruyen.com/doc-truyen/nguoi-yeu-hai-mat-cua-toi/7264.html Số Chương : 61 Trạng Thái : FULL Nói về Vương An An không hiểu sao mình lại có một loại ảo giác rằng Cố Ngôn Chi trước mặt cô lúc này...