Chương 36

20 0 0
                                    

  Vương An An lúng túng không nói được gì, hơn nửa ngày sau cô mới nhớ tới chuyện cần hỏi: "Vậy tại sao Uông Uông không tự mình đưa tới...."

Mặc dù câu hỏi này khiến cho cô đều cảm thấy vô cùng mất mặt, bản thân mình lại hỏi tới điều mà Cố Ngôn Chi không thích, cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, nếu Uông Uông trực tiếp mang tới thì sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy, nhưng cô cũng hiểu rõ Uông Uông, cho dù Uông Uông tiếp tế cho cô cũng sẽ không lén lút như vậy, nhất định sẽ quang minh chính đại giống như dâng hiến vật quý giá, An An bị làm cho hồ đồ mất rồi.

Cố Ngôn Chi thản nhiên mặc kệ: "Mỗi lần cậu ta gặp cô đều kích động, tôi không muốn cậu ta ảnh hưởng đến tôi."

Vương An An ồ một tiếng, Cố Ngôn Chi giải thích hợp tình hợp lý, khiến cô cũng không có tâm tình bắt bẻ Cố Ngôn Chi, vốn đã quá đủ mất mặt rồi...

Chi là cô thật sự muốn thấy Uông Uông một chút.

Cô hít một hơi thật sâu, đỏ mặt nói: "Cố Ngôn Chi này...... có thể phiền anh cho tôi thấy Uông Uông một chút được không.... Mặc dù có lúc anh ấy không khống chế được mình, mà hiện tại tôi muốn gặp anh ấy, cho dù tôi chọn phương thức trị liệu gì đều có chút nguy hiểm, cho nên nếu có thể, tôi muốn gặp anh ấy...."

Lần này Cố Ngôn Chi không nói gì, cũng không nhìn cô nữa.

Vương An An hít sâu một cái, không hiểu tại sao, rõ ràng mình đối với Cố Ngôn Chi không có cảm giác, vậy mà lại có cảm giác xấu hổ như vậy, cũng không trách được tại sao Cố Ngôn Chi lại chán ghét mình.

Cô liền khách sáo tạm biệt Cố Ngôn Chi.

Nhưng may mắn cho Vương An An, hai ngày sau, có lẽ do những lời đó đã thuyết phục được Cố Ngôn Chi, cuối cũng Uông Uông cũng xuất hiện.

Lúc gặp lại Uông Uông, Vương An An thở phào nhẹ nhõm, những cảm xúc không tốt đều tan thành mây khói, cô cũng không nhắc lại chuyện sợi dây chuyền, nếu Cố Ngôn Chi đã nói như vậy, thì chắc là do cô nghĩ nhiều thôi.

Chính vào lúc này cô cũng quyết định sẽ làm phẫu thuật, cô bàn bạc cùng với bác sĩ, sao đó thì quyết định thời gian giải phẫu.

Đối với cô mà nói, thay vì kéo dài như vậy, không bằng quyết định luôn, lại nói cô phát hiện sớm, sau khi làm phẫu thuật, chú ý chăm sóc chính mình, bệnh tình sẽ không tái phát.

Cô và Uông Uông đã lâu không gặp nhau, cô vuốt nhẹ khoé miệng bị thương của Uông Uông, vết thương này không phải một hai ngày, cô đã sớm nhìn thấy trên mặt Cố Ngôn Chi.

Vết thương rõ ràng như vậy, bây giờ cô có thể chạm vào gần gũi tự nhiên, làm cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cô vừa nghĩ vừa nhỏ giọng nói với Uông Uông: " Uông Uông à, đừng làm mình bị thương nữa, anh như vậy em đau lòng lắm."

Ngừng lại một chút, cô nói tiếp: "Có lẽ cuối tuần em làm phẫu thuật rồi, dù sau cũng phải điều trị, hơn nữa em cũng không muốn bị xui xẻo như vậy...."

Uông Uông không lên tiếng, Vương An An nghiêng đầu nhìn, đã thấy anh lo lắng nhìn mình.

Cô cố gắng làm như không có chuyện gì an ủi Uông Uông: "Không có chuyện gì Uông Uông, em nhất định có thể gặp dữ hóa lành."

Gần đây cô có xem qua mấy người mắc bệnh này, triệu chứng của cô đã là nhẹ nhất rồi, có cũng chính là ra mồ hôi trộm, buổi tối sốt nhẹ một chút mà thôi, so với những người không chịu được đau đớn kia, cô tuyệt đối được xem là may mắn nhất rồi.

Ngược lại Uông Uông im lặng một lúc lâu, chợt nói: "An An, chúng ta đi lễ chùa được không, trên đường tới đây anh nghe nói.... Anh nhớ tên, còn hỏi họ địa chỉ...."

Vương An An không tin và quỷ thần, nhưng lúc này không tránh khỏi có chút muốn ký thác tinh thần, trở về bệnh viện cũng buồn chán, cô liền cười đồng ý.

Dù sao gần đây cô cũng không cần phải làm gì, thuốc cố lấy uống đều là được.

Cô liền chạy tới nhà vệ sinh thay quần áo bệnh nhân, mặc đồ bình thường, để lại cho cô gái cùng phòng tờ giấy, nói mình về nhà thăm cha mẹ một chút, tối sẽ quay lại.

Sau khi làm xong, cô liền lặng lẽ theo Uông Uông ra khỏi bệnh viện.

Cầu nguyện chỉ là thứ yếu, chủ yếu chính là giải sầu.

Nào ngờ hai người vừa mới xuống xe bus, vừa mới thấy chùa giữa sườn núi, Uông Uông chợt nghiêm túc.

Mới đầu Vương An An không kịp phản ứng, chỉ thấy anh trịnh trọng quỳ xuống đất, sau đó là hai khuỷu tay, rồi hai bàn tay, đầu nhỉnh lên . . . . . . Một lúc sau lại lăp lại chuyện này. . . . . .

Mới đầu cô còn tưởng rằng Uông Uông đang làm loạn, cuối cùng Uông Uông chậm rãi đứng lên, vỗ tay, vô cùng thành kính quỳ xuống lạy... Đầu gối lên bàn tay. . . . . .

Cho đến Uông Uông làm đến lần thứ ba, cô mới có phản ứng, cô từng thấy có người làm như vậy trên ti vi, cũng thành kính như vậy, quỳ rạp xuống lạy như anh....

Nhưng đây là Uông Uông muốn làm gì?

Cô nhanh chóng kéo Uông Uông dậy.

Nhưng Uông Uông một chút cũng không có ý định dừng lại, ngược lại nghiêm túc nói với cô: "An An, anh muốn từ chỗ này đi lên tượng Phật, anh nghe nói, làm như vậy mọi chuyện có thể thành."

Vương An An nhíu mày nhìn quanh bốn phía, chỗ này lên lên xuống xuống cũng không nhiều người lắm, nhưng nhìn dáng vẻ bình thường của mọi người, không có ai quỳ xuống bái lại như vậy, lại nói phía trên đều là bậc thang, không bằng phẳng sao có thể cúi rạp đầu xuống....

Cô liền nói nhanh: "Chao ôi, anh không cần tin mấy chuyện đó đâu.... có khi người ta nói giỡn với anh thôi, thấy dáng vẻ sốt ruột của anh, người ta nói để anh yên tâm... Đừng làm loạn nữa, nhanh lên một chút, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Nhưng Uông Uông thế nào cũng không chịu dừng lại, vẫn cố chấp như trước, không ngừng tái diễn, bước từng bước rất nhỏ di chuyển lên phía trước chậm như rừa bò.

Vương An An buồn bực, cô cau mày, mới đầu không hiểu tại sao, sau vừa tức giận vừa khó chịu, trong lòng quặn đau, nước mắt hai dòng chảy ra.

Trong cuộc đời cô, số lần khóc có hạn, nhưng phần lớn đều khóc vì Uông Uông.

Cô không muốn nhìn nữa, không muốn nhìn thấy Uông Uông vì cô làm chuyện ngu ngốc này...

Rõ ràng không ai làm, nhất định là Uông Uông bị người ta lừa gạt.... Chỉ cần là vì cô, Uông Uông lúc nào cũng ngu ngốc như vậy....

Cô học theo dáng vẻ của Uông Uông, cô vốn không tin mấy chuyện này, ngay cả thờ phụng như thế nào cô còn không biết.....

Nhưng trong lòng cô vẫn thầm cầu xin phật tổ, đừng để Uông Uông đau lòng nữa....

Cô không đức độ được như Uông Uông, gần đây thể lực của cô không tốt, sau mấy lần làm thử, cô yên lặng ở bên cạnh Uông Uông.

Cứ như vậy lên tới miếu cũng đủ mệt mỏi, Vương An An đi theo sau lưng Uông Uông, lúc mệt mỏi thì ngồi nghỉ một lúc.

Có lẽ là sắc trời đã tối, có mấy người trẻ tuổi từ trong chùa đi ra, họ bàng quan đứng nhìn một lát, hình như còn dùng di động quay lại.

Nhưng Vương An An bất giác không cảm thấy mất thể diện cũng không cảm thấy buòn cười, đôi mắt của Uông Uông, là đôi mắt chuyên chú nhất mà cô từng gặp.

Bậc thang giữa lưng chừng núi rất dốc, Uông Uông làm không tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng làmm, quần áo đã bẩn hết, trên ống tay áo dường như còn bị thủng lỗ.

Nét mặt Uông Uông vẫn luôn nghiêm túc như vậy, giống như đây là chuyện duy nhất mà anh có thể làm.

Người yêu hai mặt của tôiWhere stories live. Discover now