Chương 25

23 0 0
                                    

  Vương An An lập tức đứng bật dậy, tát Cố Ngôn Chi một cái. Cô tức muốn dựng cả tóc, không kìm chế được mắng một câu: "Đồ lưu manh! !"

Cố Ngôn Chi ngẩng đầu nhìn cô.

Biểu cảm của anh xưa nay rất ít khi thay đổi, giờ lại càng không, giống như thể trên mặt anh ta không phải da mặt mà là một lớp mặt nạ.

Sau mấy giây im lặng nhìn chằm chằm Vương An An, anh cúi đầu lau khoé miệng. Anh lau không phải vì Vương An An đánh anh, mà bởi vì vừa rồi hai người họ hôn nhau quá mức nhiệt tình, khoé miệng anh còn dính chút nước miếng của Vương An An.

Vương An An tức muốn chết!

Cô đang bị đùa giỡn, bị đùa giỡn!

Cô tức giận giơ tay muốn đánh, nhưng lần này Cố Ngôn Chi không ngồi chờ chết, mà đưa tay túm chặt tay cô.

Hai nguời cứ giằng co như vậy.

Vương An An trừng mắt, Cố Ngôn Chi lại rất nhẹ nhàng. Đối với anh, sự công kích của Vương An An không đáng nhắc tới, dáng vẻ của anh quả thật giống như đang trêu chọc Vương An An.

Bởi vì bộ phim có vẻ không hấp dẫn người xem lắm, cho nên trong rạp có khá nhiều người không tập trung. Thế nên tình huống của hai người bọn họ đương nhiên nhanh chóng bị người ta phát hiện, mọi người đều quay đầu nhìn hai người.

Vương An An không muốn bị người ta nhìn như vậy liền thả lỏng tay, nhưng vì không cam lòng nên cô cầm túi bỏng ngô đổ lên người Cố Ngôn Chi.

Sau đó cô cầm túi xách của mình chạy ra ngoài.

Cố Ngôn Chi cũng ra ngoài theo, nhưng anh đi chậm rãi, lúc đến gần cửa thì dừng lại.

Ra đến bên ngoài, Vương An An thực sự tức không chịu nổi nữa liền quay người vung túi xách đánh Cố Ngôn Chi.

Lần này Cố Ngôn Chi ngoan ngoãn lạ thường, không phản kháng, không ngăn cản, chỉ khó hiểu nhìn Vương An An. Chờ Vương An An không đánh nữa mới uất ức hỏi cô: "An An, em sao vậy?"

Vương An An thở hổn hển, kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Thần thái cử chỉ cảm giác này. . . . . .

Không thể nào! ? Uông Uông đã quay lại rồi sao ! !

Cô tức giận giật giật tóc, vì quá mệt nên ngồi bệt luôn xuống bậc thang trước rạp chiếu phim.

Ôm túi xách vào trong ngực, cô cúi đầu hơn dỗi.

Uông Uông vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngoan ngoãn giống như một chú chó nhỏ làm sai việc đang chờ Vương An An phạt.

Ánh mắt Vương An An hoàn toàn ngây dại giống như vừa phải chịu kích thích rất lớn vậy.

Cô không hiểu rốt cuộc Cố Ngôn Chi có ý gì, đang yên đang lành lại xuất hiện, mà xuất hiện rồi lại bất chợt biến mất. Tại sao anh ta có thể làm vậy với cô chứ?

Cô không tự đại đến mức cho rằng Cố Ngôn Chi thích cô.

Mà nếu thích cô sao lại có thái độ như vậy?

Vừa xuất hiện liền 'gặm', mà không gặm sạch sẽ thì không chịu ngừng! !

Làm gì có cái đạo lý ấy!!!

Mà không chỉ có thế. . . . . .

Cố Ngôn Chi xuất hiện quá đúng lúc, luôn là những khi cô không hề đề phòng. Nếu không phải trong rạp quá tối, cô nhất định sẽ nhận ra...

Cứ như thể anh ta nắm rõ hành tung của bọn họ vậy....

Vương An An cúi đầu suy nghĩ, cô luôn cảm thấy mình bỏ quên điểm mấu chốt gì đó.

Đầu óc cô rối tinh rối mù. Cô cố gắng suy nghĩ, luôn có cảm giác mình sắp bắt được điều gì đó, nhưng cuối cùng lại bắt hụt....

Đợi đã nào...! !

Dường như nghĩ ra điều gì đó, cô sợ hãi đến nỗi không thốt nên lời. Trời ạ, sao cô có thể chậm hiểu như vậy!!!!

Uông Uông từng nói với cô, nếu Cố Ngôn Chi không thích sẽ xuất hiện để ngăn cản anh...

Người yêu hai mặt của tôiWhere stories live. Discover now