Chương 21

22 0 0
                                    

  Vương An An thấy Mạnh Triết có vẻ rất sốt ruột vội đưa mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, quả thật không còn sớm, đã gần sáu giờ rồi.

Cô nhanh chóng lấy đồ ăn còn thừa từ hôm qua làm bữa tối đơn giản cho hai người, sau đó vào phòng bếp tìm thuốc, quả thật tìm thấy ba chiếc lọ khác nhau.

Cô lần lượt lấy từng lọ.

Nhưng cô không cho Uông Uông uống ngay lập tức. Cô vẫn rất để ý đến tác dụng phụ của những loại thuốc này bèn thử đọc mấy dòng giới thiệu trên thân lọ.

Nhưng trên lọ cũng không có hướng dẫn cụ thể, tất cả đều chỉ là những thuật ngữ chuyên ngành không thể chuyên ngành hơn, khiến cô hoa hết cả mắt, đọc mà không hiểu nổi.

Vương An An lưỡng lự không muốn cho Uông Uông uống. Cô vốn dĩ đã có chút áy náy với Cố Ngôn Chi, nên nhân dịp này thương lượng với Uông Uông luôn: "Uông Uông, chẳng lẽ anh muốn làm thế này mãi sao. Chuyện này sẽ khiến cả hai tổn thương, tại sao hai người không thương lượng ..."

Hơn nữa dù Cố Ngôn Chi không tốt nhưng những thứ Cố Ngôn Chi có được đều do bản thân anh ta tự mình cố gắng. Mặc dù Uông Uông đáng thương, nhưng những năm qua đa phần áp lực đều do Cố Ngôn Chi gánh vác.

Huống chi ngay cả tội phạm còn có quyền bào chữa cơ mà.

Uông Uông vội vàng lắc đầu nói: "Không được đâu, An An, một khi anh ta xuất hiện sẽ lập tức áp chế anh... Anh không thể cho anh ta cơ hội này. Có một vài lần vì không thích những chuyện anh làm anh ta đã kìm chế anh rất mạnh, hiện giờ anh không thể mềm lòng được."

Vương An An cũng biết để Uông Uông làm như vậy là quá nguy hiểm. Cô thở dài nói: "Hai người có thể trao đổi được với nhau thì tốt... Làm như thế này là bất lợi cho cả đôi bên...."

Cô buồn bực đổ thuốc ra lòng bàn tay. Thực ra trong lòng cô vẫn rất bất an, chứ không đơn giản chỉ vì áy náy với Cố Ngôn Chi mà thôi.

Ngày hôm qua cô đã nghĩ vẩn vơ rất nhiều, luôn cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ. Cố Ngôn Chi không phải người đơn giản, anh ta có gia thế và sự nghiệp, Mạnh Triết cũng đã nói, nếu hủy hôn ước sẽ ảnh hưởng đến lợi ích hai bên, vậy chuyện lần này.... Liệu có ảnh hưởng đến những lợi ích khác không?

Mặc dù cô đã đi làm được một thời gian nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá ít, Uông Uông lại đơn thuần như tờ giấy trắng, cô luôn cảm thấy ngộ nhỡ mọi chuyện vỡ lở, bọn họ sẽ bị người ta bán đứng không biết chừng.

Vương An An lo lắng lí nhí nói: "Uông Uông, hay chúng ta bỏ trốn đi, đến nơi Cố Ngôn Chi không tìm được.... Mặc dù có lỗi với cô Lưu và Mạnh Triết, nhưng nếu như Cố Ngôn Chi bỏ đi thì hôn sự cũng sẽ được hủy bỏ mà...."

Hơn bắt chước Cố Ngôn Chi đâu có dễ...

Uông Uông nghe xong liền nghiêm túc suy nghĩ, nhưng có lẽ anh nghĩ tới điều gì đó không hợp lý, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "An An, anh thật sự không nghĩ tới việc bỏ trốn..."

Anh chớp mắt: "Anh có thể làm được, lần này anh nhất định có thể. Sau đó anh có thể ở bên em, chỉ hai chúng ta."

Vương An An thấy anh kiên quyết như vậy đành lấy thuốc cho anh uống.

Nhưng lúc lấy thuốc, Vương An An chợt phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.

Có một lọ thuốc màu trắng bị lẫn một vài viên màu vàng.

Vương An An vội lấy viên thuốc ra, lẩm bẩm: "Mạnh Triết đựng thuốc kiểu gì thế, sao lại bất cẩn như vậy..."

Cô còn cẩn thận đếm lại số lượng thuốc, thấy không còn vấn đề gì mới đưa cho Uông Uông uống.

Nhìn Uông Uông ngoan ngoãn uống thuốc, Vương An An cảm thấy đau lòng muốn chết, loại thuốc này rõ ràng có hại cho sức khoẻ mà.

Uông Uông thay quần áo chuẩn bị đi ngủ.

Vương An An nhân lúc anh thay quần áo thì chuẩn bị giường đệm cho anh.

Sau khi anh lên giường, Vương An An vừa đắp chăn cho anh, vừa nắm tay anh.

Uông Uông chợt cười nói: "Em giống như đang chăm trẻ con vậy."

Vương An An ngạc nhiên hả một tiếng.

Uông Uông giả vờ nhắm mắt lại, nói: "Anh nói dáng vẻ của em giống như đang dỗ anh ngủ."

Vương An An vuốt tóc anh, "Ừ, vậy anh là trẻ lớn rồi."

Tuy nói đùa nhưng trong lòng lại nặng nề, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần mất....

Không phải uống thuốc một hai ngày mà cả đời sẽ phải phụ thuộc vào thuốc...

Cô quả thật không dám nghĩ tiếp.

Uông Uông lại chẳng hề để ý, làm nũng : "An An, em hát ru anh đi."

"Ừm." Vương An An vuốt tóc anh, khẽ hắng giọng một cái. Cô hát không được hay cho lắm, nhưng vẫn khe khẽ ngân nga. Uông Uông cũng hát theo cô, đáng ngạc nhiên là giọng hát của anh không tệ chút nào.

Người yêu hai mặt của tôiWhere stories live. Discover now