Chương 6

32 0 0
                                    

  Vương An An giống như bị sét đánh trúng, suýt nữa thì ngất xỉu.

Cô vội vàng lùi lại một bước, né tránh cái nắm tay của Cố Ngôn Chi.

Nhưng Cố Ngôn Chi không có chút tự giác nào, ngược lại càng tiến gần hơn, giọng nói dạt dào tình cảm: "Em là 'ốc đảo' của đời anh...."

Vương An An méo cả miệng.

Nếu đạp cho anh ta một cái thì hình như tội của Cố Ngôn Chi cũng không nặng đến mức ấy. Nhưng chỉ cần nói chuyện cùng Cố Ngôn Chi, Vương An An lại cảm thấy rất sởn da gà.

Vương An An thật sự không đối phó nổi với kiểu sến súa này. Cô vô cùng không có chí khí mà cầm đèn pin chạy lên nhà.

Mẹ cô thấy cô chạy giống như sắp chết đến nơi vậy, vội hỏi: "An An, con làm gì vậy, sao lại chạy giống như bị ma đuổi thế."

Vương An An nhăn mặt nói: "Đừng nói nữa, mẹ, đúng là con vừa gặp ma đấy, tên Cố Ngôn Chi kia bị ma nhập mất rồi, lại còn nói con là 'ốc đảo' trong tim anh ta nữa!".

Bà Vương không tin vào ma quỷ, liền đánh Vương An An một cái, rồi mắng cô: "Cái con bé này, bảo con tiễn người ta thôi mà sao lắm chuyện quá vậy, nói linh ta linh tinh..."

Vương An An cũng biết chuyện này rất kỳ lạ, cô ngẩn ngơ chạy về phòng ngủ, ngẩn người nhìn bức tường.

Sau khi buồn nôn qua đi, không biết vì sao đôi mắt của Cố Ngôn Chi lại chợt hiện lên trong đầu cô.

Dù thế nào thì cô vẫn cảm thấy Cố Ngôn Chi quá khoa trương, nhưng ánh mắt mang theo vẻ van nài kia lại khiến tim cô như bị bóp nghẹt.

Vương An An buồn bực nghĩ, chẳng lẽ vẻ tội nghiệp giống như chú cún kia của Cố Ngôn Chi đã khơi dậy tình thương của người mẹ trong cô!

Vương An An tưởng rằng sau khi mình bỏ chạy như vậy Cố Ngôn Chi sẽ không đến nữa. Nào biết ngày hôm sau, cũng vào tầm giờ đó, "Cố Ngôn Chi" lại tới.

Lần này anh ta cũng không đi tay không nữa mà ôm một con gấu bông to bự tới.

Vương An An vừa mở cửa ra đã giật mình.

Cố Ngôn Chi đỏ mặt đi vào, bộ dáng kia quả thật giống như cậu trai đang trải qua mối tình đầu vậy.

Nhà Vương An An được hai gian nhỏ khoảng 70m2, đặt con gấu bông to như vậy vào phòng khách khiến cho Vương An An bỗng cảm thấy phòng khách trở nên chật trội hơn.

Ngay cả ba mẹ Vương An An cũng bất ngờ, đứng sững sờ trợn mắt nhìn Cố Ngôn Chi.

Cố Ngôn Chi vừa xấu hổ vừa kích động, mặt đỏ bừng, chăm chú nhìn Vương An An gần như không chớp mắt.

Lòng bàn tay Vương An An ứa ra mồ hôi lạnh. Không tài nào hiểu được sao một kẻ có xe Maybach như Cố Ngôn Chi lại cứ kiên quyết bám dính lấy cô.

Lần này cho dù ba mẹ Vương An An là kẻ ngốc cũng nhận ra có điều kỳ quái.

Trước bà Vương còn cười Vương An An suy nghĩ viển vông nhưng lần này lại mừng rỡ ra mặt. Cố Ngôn Chi này tuấn tú lịch sự lại giàu có, loại con rể như thế này có đốt đèn đi tìm cũng không ra.

Ba mẹ Vương An An lập tức kiếm cớ đi ra ngoài, nói trắng ra là tạo cơ hội cho hai người ở riêng.

Trong phòng lặng ngắt, Vương An An người thoải mái nhưng không ngu ngốc, ai thích hợp ai không thích hợp với mình, cô tự rõ.

Có tiền đúng là rất tốt, đi BMW, du thuyền rồi máy bay tư nhân, không cần làm việc cũng có thể nằm tiêu tiền xả láng, nghĩ tới đã thích rồi. Nhưng với điều kiện là cô phải thích cuộc sống như vậy. Dù sao cũng không phải kết hôn với tiền, đời người được mấy chục năm, tốt nhất vẫn nên tìm người mình thích thì hơn!

Huống chi luật pháp cũng đã nói rõ, tiền trước khi kết hôn là tài sản của đối phương, cô có được hưởng đâu.

Thừa dịp Cố Ngôn Chi còn chưa kịp mở miệng nói mấy lời sến súa kia, Vương An An vội vàng nói: "Tôi rất xin lỗi...."

Vốn Vương An An định gọi Cố Ngôn Chi, sau nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Ngôn Chi, không biết sao lại đổi thành Uông Uông.

Đây là lần đầu tiên trong đời Vương An An nói những lời như thế này.

"Anh là người tốt, rất đẹp trai, lại có tiền.... Chẳng qua tôi và anh không thích hợp, tính cách cũng không...."

Vương An An cảm thấy nói như vậy không ổn lắm, vội khiêm tốn nói: "Hơn nữa, tôi cũng không dám trèo cao, điều kiện của anh quá tốt, hoàn cảnh sống của chúng ta không giống nhau, tôi không xứng với anh.... Anh xứng đáng tìm được một người tốt hơn...."

Sau khi Vương An An nói xong, vội len lén liếc mắt nhìn Cố Ngôn Chi. Cô cho là Cố Ngôn Chi nhất định sẽ có chút không vui, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt Cố Ngôn Chi, Vương An An liền hoảng hốt.

Đôi mắt Cố Ngôn Chi thế mà đã đỏ hoe.

Trời ạ, có đến mức phải khóc không hả?

Cũng đâu phải chia tay hay thất tình, chỉ là.... Bị từ chối thôi mà....

Vương An An luống cuống tay chân đứng lên, quả thật cũng không biết nên khuyên Cố Ngôn Chi thế nào.

Một người đàn ông cao 1m8, bởi vì tỏ tình bị từ chối mà khóc nhè ngay tại chỗ....

Anh ta không thấy mất mặt sao?

Cái này....

Đang lúc Vương An An không biết nên làm sao, Cố Ngôn Chi đã dùng giọng nói rất trầm khàn khàn nói: "Em không biết, em quan trọng như thế nào đối với anh đâu...."

Vương An An thật sự rất muốn phỉ nhổ một câu, 'ông anh à, anh chưa gặp con gái bao giờ à....'

Chút chuyện cỏn con này cũng đáng để buồn sao?

Nhưng thấy nói như vậy quá lạnh lùng, Vương An An liền cúi đầu giống như mình vừa mắc lỗi.

Nhưng khi cúi đầu xuống, Vương An An bất chợt nhìn thấy bàn tay phải của Cố Ngôn Chi.

Ngón tay Cố Ngôn Chi rất đẹp, khớp xương rõ ràng, nhưng trên tay phải lại có một vết sẹo xấu xí.

Cô nhớ vết sẹo đó, ban đầu khi cô mới quen cậu bé ăn xin kia đã phát hiện tay phải cậu có một vết thương. Vì chuyện này mà Vương An An còn từng trộm lọ cồn i-ốt ở nhà, mang đến sát trùng vết thương cho cậu....

Không ngờ qua nhiều năm như vậy, vết sẹo đó không những không mất đi mà còn lớn dần theo bàn tay.

Người yêu hai mặt của tôiWhere stories live. Discover now