Vương An An nhịn được một ngày, thì không thể chịu được nữa, ngày thứ hai đã vội vàng gọi cho Cố Ngôn Chi.
Cô không có can đảm hỏi Cố Ngôn Chi chuyện đêm đó , chỉ ấp úng hỏi chuyện của Uông Uông, cô nghĩ rồi, có thể hỏi Uông Uông thử coi sao.
Nghe cách nói chuyện của Cố Ngôn Chi thì có vẻ rất bận rộn, khách khí với cô mấy câu thì lập tức cúp điện thoại.
Vương An An chán gần chết rồi, còn bị mọi người trong nhà làm cho phát điên, mẹ cô đánh cô bảo không cho phụ lòng của Cố Ngôn Chi.
Lời này cô nghe cảm thấy rất khó chịu, trong lòng cô còn không biết Cố Ngôn Chi là người như thế nào....
Cô vốn dĩ chỉ nghi ngờ thôi, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Cố Ngôn Chi, cô càng nghĩ càng cảm thấy Cố Ngôn Chi giống như là làm việc trái với lương tâm, dáng vẻ không dám lộ diện.
Bên ngoài trời lạnh, tuyết vừa mới rơi, cô mặc thêm một cái áo lông rồi đi ra ngoài giải sầu.
Cũng không có chỗ nào để đi, với lại gần đây ở gần chợ bán toàn đồ ăn lạnh vì vậy cô quyết định đi mua sắm, muốn đến siêu thị chọn một ít đồ.
Kì kèo mè nheo ở siêu thị mua một chút rau cải, đồng thời cô cũng chọn cho mình một chút đồ ăn vặt, kể từ sau khi ngã bệnh, cô không được phép ăn linh tinh, bây giờ lại gặp chuyện buồn phiền, đồng thời cô cũng muốn làm chút gì đó để giải sầu.
Lúc về tới nhà, cửa còn chưa có mở thì mẹ cô đã từ trong nhà đi ra đoán, sau đó thì kéo cô tới phòng khách, dáng vẻ dường như muốn ăn thịt cô.
Cô không biết mình là làm sai cái gì, chẳng lẽ nghi ngờ cô đi ra ngoài quá lâu?
Trong lúc cô đang cảm thấy khó hiểu thì đã nhìn thấy trên bàn trà chất đầy đồ đạc, nào là rượu, thuốc lá, còn có mấy loại thuốc bổ cao cấp nữa .... Còn có hoa tươi, trái cây....
Cô còn chưa mở miệng hỏi thì mẹ cô đã giáo huấn cô tới tấp: "Đứa nhỏ này, chỉ có một chút chuyện nhỏ mà bắt tiểu Cố chạy tới tận nhà xin lỗi con, còn nữa con có nghèo khổ gì đâu, con thích chiếc nhẫn thì cứ nói.... Còn e ngại Cố Ngôn Chi không mua đồ tốt cho con sao...."
Lời nói của mẹ cô làm cho Vương An An ngẩng cả người ra, chiếc nhẫn ở đâu ra....
Hơn nữa Cố Ngôn Chi đã tới sao?
Sao có thể trùng hợp vậy chứ, cô vừa ra khỏi cửa thì Cố Ngôn Chi đã chạy tới nhà cô, đừng nói là anh ta cố tình tìm người theo dõi cô à?
Cố ý chọn lúc cô không có ở nhà mới chạy tới!
Tâm trạng của cô buồn bực nhưng mà ba cô thì mặt mày lại hớn hở, vừa ngăn cản mẹ cô vừa nói với Vương An An: "Được rồi, đừng nói con bé nữa, An An mau tới đây."
Ông vẫy vẫy tay bảo Vương An An tới cạnh mình, ba của Vương An thuộc về dạng người chịu cực chịu khó, trầm mặc ít nói, bình thường lúc bị mẹ cô bắt nạt luôn tỏa ra im lặng, Vương An An chưa từng thấy ba cô vui vẻ như vậy bao giờ.
Cô chỉ thấy ba cô rất trịnh trọng cầm lên một cái hộp trang sức rồi mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn có hình dáng rất đặc biệt, kim cương tuy không lớn, nhưng lại rất sáng, khi mở ra ánh sáng của viên kim cương cũng sáng lên theo, mặc kệ là ánh đèn sáng cỡ nào, nhưng viên kim cương cũng tỏa sáng lấp lánh.
Cô buồn bực quan sát.
Ba cô coi nói giống như vật quý giá mà nói: "Chiếc nhẫn được rồi chứ, tiểu Cố mới vừa đưa tới, nói với ba mẹ khuyên con đừng nên tức giận, nói bản thân nó làm sai, mặc kệ thế nào đi nữa, thì nó vẫn cứ thích con.... Chuyện kết hôn nó cũng đã nói với ba mẹ rồi, lời nó đã nói thì sẽ làm được, nó nhắn lại ngày mai sẽ tới đoán con đi làm đăng ký kết hôn...."
Vương An An tát vào mặt của mình một cái, cô cho rằng bản thân mình đang nghe nhầm.
Mẹ cô cũng đi tới, ngồi cùng một chỗ với ba của cô, một người mặt đỏ một người mặt trắng, dạy dỗ cô: "Tiểu Cố là đứa trẻ rất hiểu chuyện, đáng lẽ nó có rất nhiều đối tượng để kết hôn, nhưng bây giờ lại gấp gáp bàn bạc với ba mẹ chuyện kết hôn của hai đứa."
Vương An An méo cả miệng, cô im lặng không nói gì, ngày hôm qua cô gọi điện cho Cố Ngôn Chi, biểu hiện của anh ta vô cùng lạnh nhạt, nói xong cũng không chịu nói cái gì với cô, kết quả xoay người thì lại chạy tới nhà cô cầu hôn, còn vu hại cô bảo cô không thích chiếc nhẫn này.... Đổi trắng thay đen một cách quá mức!
Nhưng kết hôn với ai, Cố Ngôn Chi sẽ kết hôn với cô sao? Vậy những lời nói trước kia của anh ta không phải đơn thuần chỉ là dụ dỗ cha mẹ cô thôi à?
Trong lòng cô nảy sinh ra sự nghi ngờ, chẳng lẽ người tới đây chính là Uông Uông?
YOU ARE READING
Người yêu hai mặt của tôi
Ficção GeralTác Giả : Kim Đại Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : http://sstruyen.com/doc-truyen/nguoi-yeu-hai-mat-cua-toi/7264.html Số Chương : 61 Trạng Thái : FULL Nói về Vương An An không hiểu sao mình lại có một loại ảo giác rằng Cố Ngôn Chi trước mặt cô lúc này...