Chương 46

19 0 0
                                    

  Vương An An rất giận dữ, cô rất muốn gọi điện thoại cho Cố Ngôn Chi, nói chuyện rõ ràng dứt khoát với anh ta, anh ta cho rằng cứ như vậy thì cô sẽ động lòng sao? Nói cho anh biết, người mà cô muốn kết hôn chỉ có một mà thôi, đó chính là Uông Uông, cô muốn anh ấy đi đăng ký với mình, nếu như theo lời của anh ta nói thì cô cái gì cũng không cần làm, vậy giấy chứng nhận vừa tốn tiền vừa uổng phí sao? Nhưng mà cho dù anh ta nói thế nào, cho dù mọi thứ anh ta đều cho cô... cô cũng lười nhận....

Nhưng cô không vẩy vùng nổi rồi, cái thân thể này không cần giày vò cũng đã giống như sụp đổ rồi, huống chi cô không phải là không muốn gả cho người kia, chẳng qua là cơ thể đó lại bị Cố Ngôn Chi chiếm lấy vào những lúc cô không muốn....

Nhưng dù sau thì bên trong còn có một Uông Uông mà cô thích, cô hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt vô cùng chờ đợi của ba mẹ mình cầm bút lên, nhìn cũng không thèm nhìn mà ký tên mình vào.

Cô là người tính tình ngay thẳng, nếu trước kia không có nhiều tâm tư của con gái thì bây giờ làm sao phải khổ sở dày vò tất cả mọi người.

Cùng lắm thì cô được coi như là còn vịt trắng xinh xắn, còn Cố Ngôn Chi cũng không tốt hơn mấy ông chú bụng phệ hèn hạ gì đâu.

Vương An An chỉ cần nghĩ như vậy là cảm thấy thông suốt rồi.

Dĩ nhiên là ba mẹ cô sẽ vô cùng vui mừng, Vương An An cũng không quản nhiều, khách sáo đưa những người đó đi khỏi cô liền đem mình nhốt ở trong phòng ngủ.

Cố Ngôn Chi thì rất nhanh tới, đoán chừng là để nhìn cô ngoan ngoãn mà đi theo, sợ đêm dài lắm mộng lại có thêm rắc rối, vì vậy mới nhanh chóng muốn đi lấy giấy chứng nhận đăng ký với cô.

Vương An An cũng không còn nét đẹp gì, lại còn không có ưu điểm, nhưng lại là người vô cùng gọn gàng hơn những người khách.

Lúc gục mặt đi ra ngoài thì mẹ cô lại không vui, vừa giúp cô quàng khăn vào cổ vừa nói thầm với cô: "Ôi trời, con đừng có cúi mặt nữa, phải vui lên chứ, đây không phải là chuyện vui sao!"

Vương An An buộc mình phải cười một cái, sau đó thì cười hết mức với Cố Ngôn Chi.

Thật ra thì Cố Ngôn Chi đang giả bộ, lại còn ăn mặc rất phù hợp, sau khi bị Vương An An liếc mắt nhìn, Cố Ngôn Chi cũng không bày tỏ thái độ gì, dáng vẻ bình tĩnh kia giống như đang ra oai với dáng vẻ bực bội của cô.

Đặc biệt cấp độ của anh ta quá cao, đến vỗ mông ngựa cô cũng không có khả năng.

Vương An An cũng an ủi chính mình, dù sao thân thể cũng có một phần của Uông Uông, người nào cũng đều có chỗ không tốt, cô liếc nhìn qua gương mặt đầy ác ý của Cố Ngôn Chi, mặc dù không thích Cố Ngôn Chi, nhưng vẫn phải thành thực thừa nhận, dáng vẻ của Cố Ngôn Chi đúng là ngàn năm mới có một.

Những cử chỉ phong độ kia, được rồi, suy cho cùng thì cũng rất ưu tú.

Nếu như Cố Ngôn Chi mà treo biển hành nghề thì đoán chừng cô sẽ không trả nổi chi phí đâu.

Trở lại vấn đề kết hôn, cô cũng không cần lo lắng anh sẽ đi ra ngoài gieo họa cho cô và Uông Uông, chỉ cần nghĩ như vậy, thì Vương An An không còn rối rắm gì nữa.

Chỉ là trong lòng cô lại có gúc mắt không tháo gỡ được, cô cũng hít sâu một hơi rồi nói: "Cố Ngôn Chi, dù sao cũng phải đi đăng ký kết hôn, anh hay là Uông Uông đi thì có khác gì đâu, anh để cho Uông Uông ra ngoài có được hay không?"

Cố Ngôn Chi đang đi ở phía trước thì dừng lại, nhưng mà anh cũng không có lên tiếng, đồng thời gương mặt cũng hướng về phía trước, Vương An An lại không nhìn rõ nét mặt của anh, chỉ là cô đã sớm giác ngộ ra, cô biết Cố Ngôn Chi nhất định sẽ rất tức giận.

Kết quả Cố Ngôn Chi vẫn không hề tức giận, thậm chí còn giúp cô mở cửa xe ra.

Vương An An nghi ngờ nhìn gương mặt của Cố Ngôn Chi.

Khuôn mặt này phải nói là vô cùng hoàn mỹ, vẻ mặt bình tĩnh trước sóng gió.

Vương An An cắn môi, buồn bực hỏi anh: "Anh không nổi giận sao?"

Cố Ngôn Chi cười nhạt, "Tại sao phải tức giận? Không ngờ lại có người phụ nữ ngu ngốc như cô, cố tình thích cái loại đồ vô dụng đó, tôi còn có thể nói gì, tức giận sao? Dĩ nhiên không, tôi còn yêu thương cô không kịp nữa, cho đến bây giờ cô vẫn si mê cái đồ vô dụng đó, bây giờ cô muốn đi đăng ký với tôi, còn tên đó chả biết chuyện gì đang xảy ra, loại chuyện này, lúc nào mới tới lượt tôi tức giận?"

Bình thường Cố Ngôn Chi rất ít khi nói, bây giờ lại nói một mạch như vậy, mặc dù anh ta cũng thường hăm dọa cô, nhưng Vương An An lại cảm giác lời này của Cố Ngôn Chi so với trước kia chẳng giống nhau tí nào.

Cô không nhịn được mà nhìn Cố Ngôn Chi lâu một chút.

Vẻ mặt Cố Ngôn Chi rất lạnh lùng, so với dáng vẻ trước kia cũng không khác biệt lắm.

Vương An An có lòng muốn vì Uông Uông giải thích mấy câu, nhưng Cố Ngôn Chi nói cũng không phải là không có đạo lý, cô thích Uông Uông, vô cùng thích, nếu như tình cảm có thể phân ra một hai ba, thì dĩ nhiên cô biết Cố Ngôn Chi ưu tú hơn Uông Uông trăm ngàn lần.

Cô im lặng một lúc, rốt cuộc không nhịn được nữa mà phản bác lại: "Nhưng tôi vẫn thích anh ấy hơn...."

Giữa cô và Uông Uông đã có một sợi dây gắn kết, lúc không được nhìn thấy sẽ nhớ nhung đối phương tới phát điên, gặp được sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Mỗi người đều biết sẽ gặp phải vô số người, người ưu tú lại nhiều như vậy, xinh đẹp có, anh tuấn có, cá tính có, tài hoa có.... Nhiều loại người, tìm được người trong lòng thật khó khăn , nhưng lý do thích rất đơn giản.... Anh phải hỏi tôi thích Uông Uông ở chỗ nào, tôi cũng không biết phải trả lời anh ra sao.... Anh ấy đúng là vô dụng, cũng không giúp được cái gì.... Nhưng.... Mỗi khi nhìn thấy anh ấy thì tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc...."

Cố Ngôn Chi không có lên tiếng nữa, im lặng lái xe ra khỏi bãi đậu xe.

Lúc đi trên đường nhỏ Vương An An lại gặp được một chướng ngại vật, trước cửa cục dân chính đang phải sửa chữa đường nước, không biết là ống nước bị hư cái gì, nhưng mà trên mặt đất toàn bùn với sình, tuy nói là bên trên có lót mấy miếng gạch, nhưng mà với độ cao đó, đoán chừng chỉ cần một bước thôi là sẽ rơi thẳng vào đóng bùn đó.

Bây giờ trời lạnh như thế, không ai muốn làm ướt giầy và ống quần của mình, Vương An An cũng rất do dự, đang muốn khom lưng vén ống quần lên.

Đột nhiên Cố Ngôn Chi lại ôm lấy cô, không phải kiểu ôm công chúa, trước kia Vương An An không có cảm thấy anh có sức lực dồi dào, mặc dù dáng người của anh rất chuẩn, nhưng cũng chưa so sánh Cố Ngôn Chi bây giờ, lúc này Vương An An mới phát hiện ra sức lực của nam và nữ quả thật chênh lệch rất nhiều, anh ôm lấy cô giống như đang ôm một con chó hay mèo.

Đến chỗ khô mát Cố Ngôn Chi mới đem cẩn thận đặt Vương An An xuống, Vương An An có lòng tốt muốn cám ơn anh một câu, nhưng chung quy vẫn cảm thấy hơi kỳ cục, cũng không để ý tới anh, trong đầu tiếp tục buồn bực đi vào trong cục dân chính.

Người yêu hai mặt của tôiWhere stories live. Discover now