Chương 20

23 0 0
                                    

  Vương An An ngủ không ngon, hơn nữa bên ngoài gió thổi quá to, từ trong phòng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.

Đến nửa đêm thực sự không thể nằm nổi nữa, cô liền đứng dậy đi uống nước.

Kết quả đi tới bàn mới phát hiện trong phòng không có cốc uống nước.

Cô đẩy cửa đi ra ngoài, vì chưa quen thuộc nơi này nên cô không biết công tắc bật đèn hành lang nằm ở đâu.

Cô mò mẫm đi xuống dưới tầng.

Lối đi xuống tầng dưới có một cái đèn nhỏ, chỉ không hiểu sao bây giờ cái đèn đó không sáng.

Vương An An ở quen nhà nhỏ rồi, giờ ở nhà to thế này, nửa đêm nửa hôm mò mẫm quả thật có chút đáng sợ.

Cô đứng bên cầu thang lần mò sờ công tắc đèn.

Đang lúc nghiêng người, mắt trái của cô liếc thấy có cái gì đó loé lên trong phòng bếp rồi lại biến mất.

Vương An An sợ hãi hét lên.

Mạnh Triệt giật bắn như lò xo, mặc quần áo ngủ chạy ra ngoài, vừa bật đèn hành lang vừa tìm nguồn gốc tiếng hét.

Vương An An đã sợ đến mức không nói nên lời, làm gì có cái gì đáng sợ hơn nửa đêm tối lửa tắt đèn nhìn thấy bóng đen.

Bất kể là người hay ma thì cũng đều không phải thứ tốt lành gì.

Sau khi Mạnh Triết tới, hai người cẩn thận tìm một vòng nhưng không thấy chút khác thường nào.

Vương An An kiên quyết kiểm tra lại tất cả các phòng một lần, ngay cả cửa sổ cũng khoá lại.

Cuối cùng hai người đến phòng Uông Uông. Phòng của Uông Uông cũng không có gì khác thường, Vương An An cúi người nhìn Uông Uông.

Chỉ thấy Uông Uông ngủ thật say, rõ ràng là chưa hề tỉnh lại, lần này cô nghĩ chắc mình hoa mắt rồi.

Mạnh Triết vẫn còn ngái ngủ mắng cô: "Cô nửa đêm không ngủ còn đi lung tung, làm tôi tỉnh cả ngủ rồi đây này, cô sợ thì bật đèn lên...."

Vương An An có chút chột dạ, dù sao cô cũng nhìn không rõ, mới liếc qua một cái, có lẽ thật sự là bị hoa mắt sao?

Cô ừ một tiếng, buồn bã trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Vương An An đã thức dậy. Thật ra tối hôm qua cô không ngủ được, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu.

Lúc xuống tầng đã thấy Uông Uông đang ăn sáng.

Cô bước tới thở dài nói: "Uông Uông, anh ngủ ngon không, hôm qua tôi sợ gần chết, không biết có phải do tôi hoa mắt hay không mà nhìn thấy trong bếp có bóng người. Kết quả tôi và Mạnh Triết tìm một vòng chẳng thấy ma nào cả."

Uông Uông liền trấn an cô, nói: "Nếu em sợ thì tới phòng anh ngủ đi."

Vương An An cười cười sờ đầu anh một cái.

Thật kỳ lạ, nếu một người đàn ông trưởng thành nói với cô những lời này, cô nhất định sẽ cảm thấy người đó có suy nghĩ bất lương với mình. Nhưng đổi lại thành Uông Uông, cô lại cảm thấy rất tự nhiên, rất thân thiết.

Nhưng cô vẫn lo lắng cho cơ thể của Uông Uông, rất sợ thứ thuốc kia sẽ sinh ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Vậy nên cô liền quan tâm hỏi mấy câu.

Uông Uông lại nói không thấy thân thể có vấn đề gì.

Lúc Vương An An đang ăn cơm mới chợt nhận ra Mạnh Triết không ở đây.

Lúc này Uông Uông mới nói: "À, Mạnh Triết đi mua đồ ăn, lần trước bọn anh mang nhiều đồ quá nên không mua được nhiều, anh ấy đi mua vài thứ, chắc khoảng chiều mới trở lại."

Vương An An cũng không để ý, chỉ có hai người bọn họ, cô còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng chuyện bắt chước Cố Ngôn Chi thì không thể trì hoãn được.

Sau khi ăn cơm xong, Vương An An liền gọi Uông Uông tới phòng chiếu. Cô tìm đĩa trong ngăn kéo nhưng không thấy có cái nào thích hợp.

Trong lúc nghiên cứu đống đĩa, Vương An An chợt để ý thấy Uông Uông mặc quần áo khả mỏng.

Loại quần áo ngắn tay này mặc trong thành phố thì không sao, nhưng ở vùng ngoại ô này, nhiệt độ thấp hơn nhiều.

Người yêu hai mặt của tôiWhere stories live. Discover now