Gần tới cuối năm mỗi ngày Vương An An đều cố gắng uống thuốc rèn luyện thân thể, chuẩn bị cho lần trị bệnh bằng hóa chất tiếp theo.
Bố mẹ không biết cô bị bệnh, gặp mặt mặc dù biết cô gầy, nhưng bố mẹ cô cũng sẽ không nghĩ tới phương diện xấu nhất, Vương An An nói là bản thân mình muốn giảm cân.
Mẹ cô cũng cho rằng Vương An An muốn giống mấy cô gái trắng như bạch cốt tinh trên bìa tạp chí, mặc dù nói thầm với cô mấy câu, nhưng cũng không có nghĩ nhiều.
Gần bước sang năm mới rồi, nhà Vương An An muốn đi thăm cô dì chú bác, bình thường mặc dù ít tới lui, nhưng dù gì cũng sắp tới tết, cô cũng mới vừa kết hôn, theo lý thuyết nên mang theo Cố Ngôn Chi đi thăm hỏi khắp nơi.
Mẹ cô cũng nói ý định này với cô, chỉ là Vương An An làm gì mà có sức khỏe để đi, cô cũng rất đau đầu, không đi, vậy thì bố mẹ của cô phải ăn nói thế nào đây.
Nhưng gần đây Cố Ngôn Chi rất bận, cô mơ hồ nghe thấy Cố Ngôn Chi nói chuyện điện thoại với người ta, hình như là chuyện hằng năm của công ty, anh có nhiều chuyện quan trọng như vậy, cô phải tìm cớ nói thế nào đây, chỉ đi thăm mấy người họ hàng không thân lắm của gia đình cô? Cô thật sự là không muốn phiền tới Cố Ngôn Chi.
Cho nên cô quyết định bản thân mình sẽ tự đi.
Chỉ là trước tiên cô phải nói cho Cố Ngôn Chi một tiếng, kết quả Cố Ngôn Chi không nói hai lời liền quăng chuyện này ra sau đầu, nhưng lại chạy đi thương lượng với bố mẹ cô, ông bà nội – ngoại của Vương An An nhất định phải đi thăm, nhưng còn dòng họ cô dì chú bác gì kìa thì bình thường cũng không thân thích gì lắm, Cố Ngôn Chi cũng bày tỏ suy nghĩ của mình là không muốn đi.
Cuối cùng hành trình của Vương An An lại giảm được hai ba phần, Cố Ngôn Chi còn sắp xếp toàn bộ mọi chuyện một cách ổn thỏa.
Kể cả tuyến đường đi anh cũng đặc biệt suy nghĩ, chọn đường đi không bị kẹt xe, quà tặng cũng rất đúng nơi, cũng không có vẻ quá khoe khoang cũng không đủ coi trọng.
Cho nên chuyến đi này, Vương An An cảm thấy thân thể của mình không bị gì, còn ông bà nội – ngoại thì lại cực kỳ thích Cố Ngôn Chi.
Bây giờ cô càng ngày càng cảm thấy Cố Ngôn Chi là người hiếm có, vừa có sự thâm tình của Uông Uông vừa có năng lực của Cố Ngôn Chi.
Chỉ là bản thân mình không tốt, lại là một con ma ốm.
Lúc trở về Cố Ngôn Chi cũng rất vui vẻ nói với Vương An An: "An An, gen nhà em không tệ, người nào trong nhà cũng sống rất thọ."
Vương An An cho rằng Cố Ngôn Chi đang an ủi mình, cô cũng cười cười, thật ra thì trong lòng rất chua xót, cô muốn thân thể khỏe mạnh, để cả hai cũng sống hạnh phúc với nhau.
Năm trước coi như sóng êm biển lặng đã qua, hai người chỉ đi có một vòng, toàn bộ cô dì chú bác của Vương An An cũng biết chuyện hai người kết hôn, bố mẹ của cô cũng vô cùng đắc ý.
Đều là nhà của gia đình bình thường, gặp phải chuyện vui khó tránh khỏi sẽ không kìm được vui mừng mà mang ra nói với bên ngoài, huống chi để lộ Cố Ngôn Chi không những có mặt mũi, mà còn như được dát vàng lên mặt.
Bình thường gia đình của Vương An An không có thu hút gì, hàng xóm xung quanh cũng tốt hơn so với nhà cô, hơn nữa kể từ khi con gái của bác cả Vương An An được gả cho nhân viên công vụ thì liền cảm thấy vô cùng đắc chí, lần nào cũng coi nhà cô như rơm rạ, cảm thấy nhà mình vô cùng tài giỏi, hầu như cái đuôi đều luôn vểnh lên trời.
Bây giờ nghe thấy Vương An An được gả cho đối tượng so với con rể cũa mình cũng không tồi, đối phương còn có một công ty lớn, mẹ của Vương An An không rõ lắm, mặc dù biết Cố Ngôn Chi là người kinh doanh, nhưng cũng không biết tập đoàn công ty là có ý gì, cụ thể là làm xây dựng hay bất động sản, bọn họ cũng không rõ, cũng chỉ biết anh đang quản lý công việc nội bộ của Tân Vũ, cứ nói vậy mấy câu vậy mà cuối cùng bác cả của Vương An An lại đứng ngồi không yên.
Lúc tới năm mới ông nhất định phải nhìn thấy Cố Ngôn Chi, thật ra thì chỉ muốn biết coi mẹ của Vương An An khoác lác bao nhiêu thôi.
Mẹ Vương An An đã đâm lao thì phải theo lao thôi, nếu không gọi Cố Ngôn Chi tới thì chả khác nào nói nhà của bà đang khoác lác ba hoa, nhưng cũng không biết là đem ba mươi Cố Ngôn Chi có thể nể mặt tới nhà một chuyến được hay không.
Cuối cùng cô đành phải gọi cho Cố Ngôn Chi, Cố Ngôn Chi là người thông minh vừa nghe đã lập tức hiểu rõ nhà Vương An An đang gặp chuyện khó xử, vì vậy mới lập tức đồng ý.
Ngược lại thì tới lượt Vương An An ngây ngốc một lúc lâu, đến lúc ăn tết mấy đứa con cái đều lần lượt thay phiên nhau đến nhà cô dì chú bác ăn cơm, lần này đến lượt cô phải đi đến nhà bác cả mình.
Lúc cô và Cố Ngôn Chi tới nơi, cô mới nhớ nhà bác cả của cô không có chỗ đậu xe. Cố Ngôn Chi sợ chỗ đậu xe quá xa, sẽ bắt cô đi bộ, trời đông giá rét như vậy còn bắt cô phải mệt nhọc đi bộ, vì vậy trước tiên anh đậu xe dưới lầu, để cho Vương An An đi lên lầu trước.
Vương An An không có để tâm nhiều như vậy, vào nhà bác cả, sau khi để vỏ trái cây xuống lúc cô đang định chuẩn bị giúp đỡ người lớn trong nhà, thì chị họ của cô lại tinh mắt nhìn thấy cái túi màu lam nhỏ cô mang theo. Dáng vẻ cũng không còn tốt nữa, trông thật quê mùa, vừa nhìn thì đã biết không phải là hàng hiệu.
Không ngờ chị họ của cô còn hỏi ngược lại: "Năm mới mà em lại cầm cái túi quê mùa vậy sao?"
Vương An An cũng không để ý, gần đây khi ra khỏi nhà cô đều mang nó theo, chủ yếu là mỗi lần ra cửa, mặc kệ cô lấy cái gì Cố Ngôn Chi cũng sẽ giúp cô, dần dần cô cũng cảm thấy xấu hổ với cái túi này, còn bắt Cố Ngôn Chi chửng chạc như vậy lại cầm theo một cái túi vô cùng nữ tính.
Thật ra thì lần này cũng không cần uống nhiều thuốc, nhưng cô sợ rơi mất, cho nên mới cầm theo cái túi này.
Ngược lại chị họ của cô không nói hai lời liền từ trong tủ cầm ra một cái túi, đưa cho cô, hả hê khoe khoang: "Em nhìn một chút đi, đây chính là quà mà anh rể họ của em mới mua tặng cho chị đó là hàng của LV, hơn hai vạn đó, em sờ thử mà xem, rất chất lượng, so với hàng bình thường không hề giống nhau...."
Từ lúc Vương An An và hai người Cố Ngôn Chi, Uông Uông ở chung một chỗ với nhau, chỉ có nhiều nhất là một sợ dây chuyền nhựa lòng chiếc nhẫn cưới vào, có một lần đi bệnh viện kiểm tra Cố Ngôn Chi thấy gần đó có một tiệm trang sức nên mua cho cô một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản.
Còn những quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng gì đó, đúng thật là Cố Ngôn Chi không có mua cho cô.
Trái lại anh biết cô sợ lạnh nên không biết từ đâu lấy được một cái áo lông chồn không có nhãn hiệu khoác vào cho cô.
Cảm giác sờ vào rất đã, bởi vì vật này cảm giác quá tốt nên cô cũng cố ý hỏi một câu.
Cố Ngôn Chi cũng không nói tỉ mỉ.
Chỉ là cô mặc không tới hai ngày thì đã cảm thấy kỳ cục, chủ yếu là vừa nghĩ tới vật nhỏ đầy lông lá bị người khác lột da làm quần áo, cô liền cảm bản thân mình đang tạo nghiệp.
Vì chuyện này mà Cố Ngôn Chi còn cười cô, nói cô mặc đồ da thì sẽ không cần chú ý gì nữa.
Cuối cùng cái áo đó vẫn bị cất đi, ngược lại Cố Ngôn Chi cũng không có nói gì, cứ vì vậy mà sau này cô cảm thấy không thích thì anh cũng sẽ không ép buộc cô.
Bây giờ chị họ của cô cho cô nhìn cái túi, cô cũng khách sáo cười khen vài câu.
Chị họ của cô cũng không phải không khỏi khoa trương hỏi cô, tại sao Cố Ngôn Chi có nhiều tiền như vậy mà đến một cái túi cũng không chịu mua cho cô.
Mặc dù là câu nghi vấn như chẳng khác gì một câu hỏi, dù sao thì nghĩ như thế nào đi nữa thì Vương An An cũng không giống loại người có thể có tên trong bảng danh sách người giàu, tuy nói dáng dấp của Vương An An không khó nhìn, tính cách thì bình thường, dáng vẻ không có tâm kế gì, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng.
Cung phản xạ của Vương An An khá chậm, không phát hiện ra sự châm chọc của chị mình, đầu thời cũng đang khoác lác là mình giàu có, cô thoải mái trả lời: "À, em không có hứng thú với mấy thứ này."
Đúng lúc này Cố Ngôn Chi đi vào, chỉ là anh vừa vào tới cửa chính thì liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
YOU ARE READING
Người yêu hai mặt của tôi
General FictionTác Giả : Kim Đại Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : http://sstruyen.com/doc-truyen/nguoi-yeu-hai-mat-cua-toi/7264.html Số Chương : 61 Trạng Thái : FULL Nói về Vương An An không hiểu sao mình lại có một loại ảo giác rằng Cố Ngôn Chi trước mặt cô lúc này...