CHƯƠNG 1: GIÓ LỘNG YÊN BANG

8.4K 238 41
                                    


Từ lúc tôi còn rất nhỏ, vẫn luôn nghĩ lão già nhà tôi là một người dám nghĩ dám làm, đã làm thì không bao giờ hối hận.

Khi lớn hơn một chút, tôi dần nhận ra lão cũng có tiếc nuối đối với một vài chuyện, còn một vài chuyện đó là gì thì tôi không rõ. Chỉ biết một trong những chuyện khiến lão ân hận nhất, là cái tên của tôi.

Lão vẫn thường ngán ngẩm thở dài, lẽ ra không nên gọi tôi là Phong, mà phải đặt tên là Thạch. Ý lão không phải muốn tôi kiên cường vững chãi, chỉ đơn giản là ám chỉ tôi lì lợm, đầu cứng như tảng đá.

Mỗi khi nghe lão than phiền như thế, tôi chỉ biết nhăn răng cười, vì lão... hiểu tôi hơn ai hết.

Tôi vốn là đứa rất cứng đầu, nhất là đối với những chuyện tôi cho là đúng. Không ít lần, vì sự ngoan cố ấy, tôi mang họa vào thân.

Như lần này, tôi đang ngồi trong nhà lao Tiên Lễ[1], nhấm nháp chiếc bánh dày mua từ lúc sáng. Trong phòng giam đối diện, tên "đồng phạm" của tôi ngồi khoanh chân, lưng hơi tựa vào tường, mắt nhắm hờ. Chúng tôi vào đây từ lúc chiều, đến giờ vẫn chưa được cho ăn, chắc hắn cũng đói rồi. Tôi ngần ngừ nhìn chiếc bánh được bọc trong chiếc khăn để trước mặt.

- Này. – Tôi lên tiếng gọi.

Cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục ngồi yên, không có phản ứng gì. Tôi sẽ giả vờ gọi thêm vài tiếng cho có lệ, sau đó ra vẻ buồn buồn:

- Ta đã có lòng mời, ngươi không ăn thì thôi vậy.

Không ngờ, tôi gọi nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe thấy, mở mắt nhìn tôi.

- Chuyện gì?!

Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống chiếc bánh còn nguyên lớp lá xanh mượt, hơi tiếc rẻ một chút, nhưng cuối cùng cũng cầm lên, ném sang cho hắn.

- Cảm ơn. – Hắn bắt lấy gọn gàng với một nụ cười.

- Bánh dày làng Gàu, năm xưa là đặc sản dâng lên cho vua[2] đấy. –Tôi nói, không giấu được chút ấm ức.

Gã con trai chỉ trạc tuổi tôi điềm nhiên mỉm cười, thong thả bóc bánh mà ăn rất ngon lành.

Mãi đến khi ăn xong một lúc lâu, hắn mới nhớ ra là tôi còn tồn tại, chắc cũng nhớ ra lý do khiến tôi bị giam ở nơi này, lên tiếng hỏi:

- Ngươi không phải là người Khoái Châu?!

- Không phải. Ta chỉ vô tình có việc ngang qua đây, ai ngờ lại bị cô đào hát của ngươi báo hại.

- Ngươi muốn đi đâu?!

- Hồng Lộ.

- Quê nhà ngươi ở đó sao?!

- Không phải. Ta đi tìm người quen.

- Ngươi là người ở nơi nào?!

- Yên Bang.

Nghe đến chữ này, ánh mắt của hắn bỗng trở nên đông cứng, nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi lại tựa vào tường, nhắm mắt, im lặng hệt như lúc nãy.

- Này. – Tôi gọi.

- Chuyện gì. – Hắn vẫn không mở mắt.

- Còn ngươi?! – Tôi cũng không muốn biết quê quán hắn làm gì, chỉ cảm thấy hắn đã biết được về tôi, mà tôi không biết chút gì về hắn, là rất không công bằng.

CỐ NIÊN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ