Chú của tôi có một quán cafe mèo, tên của nó là Blue Eyes.
Bình thường, sau khi đi học về tôi thường ghé qua quán để phụ giúp chú với những việc lặt vặt như là trang trí lại quán hoặc cho những bé mèo ăn. À, dạo này thì tôi còn học thêm pha chế nữa. Tôi không kìm được, cứ thấy chú tôi lúi húi trước quầy với những tách kem sữa béo ngậy cùng mùi hương đặc trưng của cà phê thoang thoảng nơi cánh mũi là tôi chỉ muốn sà đến ngay và luôn thôi. Lại nói đến chú tôi, tuy mới chỉ ba mươi lăm tuổi nhưng đã thề sẽ không lấy vợ, khiến cho ông nội đột quỵ một phen, đến giờ vẫn chưa đi lại bình thường được. Mặc cho gia đình hết lời khuyên bảo, chú vẫn giữ vững quan điểm của mình. Từ vị trí giám đốc điều hành tập đoàn Endeavor nổi tiếng, chú từ chức mà chuyển đến khu phố nhỏ này, một tay dựng lên Blue Eyes.
Chuyện này cũng chẳng phải chuyện đáng mừng gì, nhưng tôi vui vì cuối cùng chú cũng đã tìm thấy nụ cười của mình. Một nụ cười đích thực - vui vẻ, dịu dàng và ấm áp chứ không phải những cái nhếch môi vô hồn khi chú còn là một tổng giám đốc đầy quyền lực nhưng lại thiếu đi sự hạnh phúc.
Sau cơn mưa thì trời lại sáng, nhưng cuộc đời con người đâu chỉ có một cơn mưa.
- Cháu chào chú.
Tôi ủ dột đẩy cửa bước vào, cái chuông nhỏ treo trên cửa khẽ rung lên từng hồi lảnh lót như reo vui, như chào mừng. Theo thói quen khi ở nhà, tôi tiện tay quẳng chiếc cặp vào góc cửa nhưng khi nhận ra mình đang ở Blue Eyes, tôi sực tỉnh nhặt lại chiếc cặp sách rồi vòng qua khu pha chế để thấy một chiếc tủ sắt, nơi để đồ của nhân viên, cố gắng đi rón rén nhất có thể để không đánh động bất kì bé mèo nào. Lại nói, tôi chẳng hợp với bất kỳ bé nào ở đây cả, chúng thấy tôi liền tránh như tránh tà. Một lần, tôi từng thử bế một bé lên và bị cào cho rách tay, đến giờ vẫn còn lưu lại vết sẹo trắng mờ mờ. Chú tôi, về phía ngược lại thì lại rất được lòng mấy bé mèo. Hầu như bất cứ lúc nào tôi cũng chỉ có thể u u ám ám ngồi một bên nhìn chú vui vẻ chơi đùa giữa một đội quân lộn xộn dưới sàn. Tình hình bây giờ cũng vậy, Red Riot, Deku, Floppy, Ugravity và thậm chí là chú mèo chảnh nhất quán - Ground Zero bấy giờ cũng chịu ngồi yên để chú chải lại bộ lông lấm lem vết bẩn. Thấy tôi bước tới, bốn bé còn lại lập tức trốn ra sau lưng chú tôi, Zero còn khoa trương hơn, nó lườm tôi một cái rồi đứng dậy nhảy phóc lên bậu cửa sổ nằm. Chú tôi không mấy ngạc nhiên trước cảnh tượng một đám lộn nhộn dưới chân bỗng im thin thít, trái lại còn có chút buồn cười ngước lên nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng tinh khôi dịu nhẹ của tháng hai rót lên mái tóc mềm, một nửa màu bạch kim như bừng sáng, làn da trắng nhợt nhạt nay lại nhen nhóm lên hai đốm lửa nhỏ ở hai gò má. Khóe mắt vì vui vẻ mà cong lên, chú bật cười.
- Cái bầu không khí u u ám ám này là sao đây?
Nói rồi bất chợt đứng lên tiến về phía tôi, dùng cả hai tay áp vào má và nâng mặt tôi lên xoay tới xoay lui như đang dò xét cái gì đó.
- Đâu rồi sao không thấy ta?
- Chú muốn thấy cái gì chứ?
Tôi nửa khó chịu nửa bực bội nắm lấy cổ tay chú định gỡ ra, nhưng bất thành. So với keo dán hay nam châm thì tay chú với má tôi còn dính chặt hơn, không sao gỡ nổi. Nhận thấy nét mặt vốn đã ủ dột nay lại càng nhăn nhó của tôi, chú càng có hứng trêu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Boyfriend Material
FanfictionKhông phải "Chất liệu bạn trai" cũng không phải "Bạn trai chất liệu", "Boyfriend material" là cụm từ để chỉ những chàng trai có đủ tố chất làm người yêu lý tưởng của bạn. ___ Chưa có người eoo thì bơi hết vào đây =))))))))))))) last edited: 070718. ...