Bạn luôn cố gắng hòa đồng với mọi người và giữ thái độ đúng mực trong mọi trường hợp. Hầu như mọi người đều yêu quý bạn, vì vậy bạn rất ngạc nhiên khi có một trường hợp ngoại lệ luôn nhăm nhe cơ hội gây khó dễ cho bạn mọi nơi mọi lúc.
Thật ra cũng không hoàn toàn nhắm vào bạn, cậu ta đối xử như vậy với toàn thể lớp A. Nói đến đây chắc là ai cũng đoán được danh tính của người này rồi, đó chính là Monoma Neito của lớp B. Tuy không biểu lộ sự khó chịu ra vẻ mặt và biểu hiện nhưng điều đó không có nghĩa rằng thanh hảo cảm của bạn với cậu ta rất tốt. Thành thật mà nói, bạn chỉ cảm thấy thoải mái chừng nào bạn không còn ở trong tầm mắt của cậu ta.
Tất nhiên, Trái Đất sẽ không vì thế mà ngừng quay, và người bạn không thích cũng không vì thế mà không lởn vởn trước mặt bạn nữa. Bạn vẫn còn nhớ, giờ ăn trưa hôm đó, vì nán lại làm nốt bài tập mà bạn xuống trễ 15 phút. Lúc này, canteen hầu như đã kín chỗ và bạn phải bê khay cơm chạy quanh nhà ăn để cuối cùng cũng tìm được một chiếc bàn trống duy nhất. Thế nhưng, ngay khi bạn vừa đặt cái khay xuống, chiếc ghế đối diện bỗng đồng thời được kéo ra, và đập vào mắt bạn lúc đó là cái đầu vàng chóe của tiểu tổ tông lớp B.
Bạn đắn đo hồi lâu giữa việc tiếp tục ngồi xuống ăn nốt bữa cơm với việc bỏ đi, đến nỗi Monoma vẫn đang điềm nhiên như chưa có gì cũng phải ngẩng lên. Cậu ta ban đầu mang bộ mặt đầy khó hiểu nhìn bạn, nhưng rất nhanh sau đó nhếch môi cười trào phúng.
- Sao, dưới ghế có gai à? Hay là cậu cảm thấy lớp A thượng đẳng các cậu không thể ngồi cùng những người khác?
Tuy trong lòng cực kỳ không hài lòng với lời móc mỉa kia, bạn vẫn cắn răng ngồi xuống và chọn phương án không bình luận gì thêm. Suốt bữa trưa, bạn ăn mà không ngẩng đầu nhìn người đối diện lấy một lần, à, chỉ trừ duy nhất lần ấy khi bạn ngước lên tìm chai nước. Xui rủi làm sao, vừa ngẩng lên đã mắt đối mắt với người kia, lại trùng hợp hơn nữa kia cậu ta cũng đang lấy nước.
Bạn tránh đi ngay tức khắc, chuyên tâm làm việc của mình.
Chỉ là, sau đó bạn bỗng cảm thấy, nhất cử nhất động của mình đều ăn khớp với người đối diện đến lạ. Bạn nhai cậu ta nhai, bạn dừng cậu ta dừng, bạn gắp thịt cậu ta gắp sườn, bạn uống nước cậu ta cũng uống nước... Một hai lần bạn có thể làm như không có gì, nhưng càng ngày bạn càng cảm thấy không tự nhiên. Cuối dùng bạn dằn đũa xuống, cầm một miếng sườn bằng tay không và bắt đầu gặm. Đối với một người coi trọng phép tắc và lễ nghi như cậu ta, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hành động này thật thô lỗ và khó coi. Bạn cười thầm khi nghĩ rằng mình đã chặn được đối thủ một nước. Chỉ là, có chết cũng không ngờ tới rằng cậu ta dám bắt chước theo bạn thật.
- Này.
Bạn ngẩng lên, cậu ta cũng vậy. Cơn nghẹn tức vì bị trêu đùa dâng đến cổ họng rồi nhưng bạn nhắm mắt nuốt xuống, cố giữ thái độ hòa nhã nhất có thể.
- Bắt chước người khác vui lắm sao? Hay điều đó đã ăn vào bản tính của cậu rồi?
Monoma lấy giấy cẩn thận lau miệng, mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào bạn mà đáp:
- Đúng vậy, tôi đây chính là muốn trêu cậu đấy. Có vấn đề gì không?
Bạn là kiểu người lấy cứng chọi cứng, đối với những người muốn khi dễ mình tuyệt đối sẽ không để họ được toại nguyện. Vì vậy, nghe xong câu đó bạn suy nghĩ một lúc rồi đứng lên, túm lấy cổ áo Monoma rồi kéo phắt cậu ta dậy. Cả canteen nhất loạt im lặng, mặt bạn nghiêm túc hơn bao giờ hết còn Monoma dường như cũng lộ chút ngạc nhiên.
- Được thôi, có giỏi thì tiếp tục bắt chước tôi đi.
Nói rồi, giữa thanh thiên bạch nhật, bạn, hôn Monoma một cái, sau đó buông tay xoay người đi lên lớp, bỏ lại không gian tĩnh mịch tuyệt đối phía sau.
Trong cơn nóng nảy, bạn còn chẳng mảy may rằng đấy là nụ hôn đầu của mình hay bất cứ cái gì tương tự, bạn chỉ muốn trút giận, muốn cho cậu ta bẽ mặt thôi. Càng nghĩ lại càng thấy quá quắt, bạn đã làm gì để hết lần này đến lần khác bị lôi ra trêu đùa như vậy chứ?
Đi đến chỗ quẹo cuối hành lang, chỉ cần qua chỗ này thôi là thẳng về lớp rồi. Bạn đang nghĩ bụng về đến nơi sẽ đánh một giấc lấy sức cho tiết sau thì từ cổ tay truyền đến một trận đau nhức. Monoma siết chặt nắm tay kéo giật bạn lại với một vẻ mặt lạ lùng chưa từng thấy trước đây.
- Làm cái gì-
Bạn có chút chột dạ, giọng nói đã hơi run run nhưng chưa để bạn nói hết câu thì cậu ta đã ngắt lời.
- Monoma tôi đây trước giờ chưa từng từ chối bất kỳ lời thách thức nào!
Giữa lúc bạn còn chưa nắm được tình hình, cậu ta đã cúi xuống đáp trả lại hành động y chang vừa rồi. Cũng không để cho bạn có cơ hội nói gì đã quay lưng đi luôn. Từ thái độ đến hành động... giống bạn y đúc.
Hai người đấu một trận, về sau tuy Monoma vẫn không bớt cà khịa đi là bao nhưng cứ hễ có mặt bạn là cậu ta sẽ tránh. Còn bạn sau vụ đó bỗng có nhiều lời tỏ tình hơn hẳn. Chỉ lạ ở chỗ, các đối tượng đến tỏ tình chỉ đến đúng một lần rồi không thấy nữa. Ban đầu bạn còn thấy kỳ quái, mãi cho đến một hôm, bạn bắt gặp Monoma đang nói chuyện với một người ở hành lang.
- Nếu cậu chỉ thích một người vì vẻ bề ngoài thì cậu không xứng với cô ấy. Từ bỏ từ bây giờ còn kịp đấy. Trên đời này chỉ có Monoma tôi mới trị được cậu ta thôi.
---
last edited: 101919.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Boyfriend Material
FanfictionKhông phải "Chất liệu bạn trai" cũng không phải "Bạn trai chất liệu", "Boyfriend material" là cụm từ để chỉ những chàng trai có đủ tố chất làm người yêu lý tưởng của bạn. ___ Chưa có người eoo thì bơi hết vào đây =))))))))))))) last edited: 070718. ...