Bạn run run cầm phong thư màu hồng bằng cả hai tay và đưa ra trước mặt, mắt hết nhìn lên trần nhà lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng lờ đi ánh mắt hiếu kì đang lơ đãng hướng vào mình.
- Cho tôi?
Thực ra là bạn nữ cùng lớp nhờ bạn đưa cho cậu ta, nhưng chẳng hiểu lý do vì sao khi bị đôi mắt dị sắc kia nhìn chằm chằm, quai hàm của bạn liền như bị dính chặt vào nhau, khả năng ngôn ngữ cũng chẳng được phong phú nữa, thành ra ngập ngừng mãi cũng chỉ quanh quẩn "Không" và "Phải". Thấy mi tâm của cậu bạn càng ngày càng xô chặt lại còn ánh mắt tăng thêm vài tia ngờ vực, bạn cuống lại càng cuống, không tìm được lời nào thích hợp đành đánh bài chuồn:
- Cậu về nhà hẵng đọc, sớm hồi âm lại nhé!
Nói xong liền chạy biến về lớp. Phù, dọa chết bạn rồi! Tại vì sao mà bạn lại nhận lời làm chân chuyển phát cho một đối tượng khủng bố như vậy được nhỉ? Tuy nhiên, nhớ tới bộ dạng khẩn trương nài nỉ của cô bạn kia, quả thực có chút đáng thương. Thôi bỏ đi, bạn lắc lắc đầu, rũ hết mọi suy nghĩ vớ vẩn. Dù sao thì đại sự cũng đã xong rồi, hối tiếc cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể tự rút kinh nghiệm, lần sau đừng để mình sa vào những tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy là được rồi.
...
Một Todoroki đang mệt lại hơi buồn ngủ, tốc độ phản ứng thường chậm hơn gấp đôi lúc bình thường. Vì vậy nên dù con nhà người ta đã chạy đi được một lúc rồi, ai kia vẫn ù ù cạc cạc giữ nguyên tư thế ban đầu mà tiêu hóa đống tình huống vừa diễn ra, bộ dạng thảm thương đến nỗi "hội bà tám" phía cuối lớp không ai hẹn ai mà đồng loạt đưa tay đỡ trán, bất lực lắc đầu.
- Trời ạ, sao ai không chọn mà T/b lại chọn đúng cục đá không hiểu phong tình này chứ? Thật nghĩ không ra!
- Ủa Momo, cậu biết cô bạn kia hả?
- Ừ, cậu ấy học bên khoa Giáo dục phổ thông, hơi nhút nhát lại dễ tin người. Nghe nói đáng lẽ ra được xếp vào khoa Anh hùng nhưng đã từ chối, không rõ lý do.
- Nhưng mà cũng khá khen cho cô bạn ấy đấy chứ, rất có bản lĩnh! Trước giờ tui chỉ thấy người ta nhét thư vào tủ đồ hoặc ngăn bàn của Todoroki là nhiều thôi à, chứ đưa trực tiếp là lần đầu tiên đó nha!
- Haiz, thế mới nói, chẳng biết hôm nay cậu ấy ăn nhầm cái gì mà lại bạo đến vậy, thật sự không giống tính cách của cậu ấy chút nào.
Cả hội bàn luận thêm một lúc nữa thì tản ra, ai về chỗ nấy chuẩn bị cho tiết tiếp theo - tiết chủ nhiệm. Chỉ có điều, nhân vật chính ngồi trên này đã vừa vặn nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Todoroki dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi bỗng lật lá thư lên. Ngoài phong bì có kín đáo ghi tên người gửi, nhưng không phải là T/b. Khẽ nhíu mày, Todoroki không chắc lắm về cảm xúc của mình lúc này, nhưng tuyệt đối không phải vui vẻ gì. Không do dự, cậu quăng lá thư vào trong ngăn bàn, từ đó đến cuối giờ cũng không động đến nữa, trực tiếp dọn đồ đi về.
...
Ngày hôm sau và cả những hôm sau nữa, không hiểu sao có rất nhiều cô gái tìm đến bạn nhờ đưa thư hộ, mà người nhận thì chỉ có một: Todoroki Shouto. Bạn không phải cái bưu điện, nhưng vì tính cách rụt rè không nỡ từ chối các cô gái ấy, bạn đành phải nhận. Lần một lần hai đưa trực tiếp cho cậu ta thì được, chứ ngày nào cũng phải đối diện với cái mặt đó thì quả thật có hơi khủng bố rồi. Vậy nên, bạn chính thức cơ cấu hóa mình thành một cái bưu điện di động, cứ gom thư của hai ba hôm rồi đến lớp thật sớm, tống tiễn chúng vào ngăn bàn của cậu bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Boyfriend Material
FanfictionKhông phải "Chất liệu bạn trai" cũng không phải "Bạn trai chất liệu", "Boyfriend material" là cụm từ để chỉ những chàng trai có đủ tố chất làm người yêu lý tưởng của bạn. ___ Chưa có người eoo thì bơi hết vào đây =))))))))))))) last edited: 070718. ...