_6

168 23 7
                                    

_tôi tên Jeon Jungkook, tôi ngoài học giỏi ra thì chẳng làm được tích sự gì. Tôi không có bạn, không có bất cứ một ai cả, ai cũng đều xa lánh tôi, họ chẳng bao giờ chấp nhận một đứa lập dị như tôi cho dù tôi đã ép bản thân phải hoà đồng như thế nào đi nữa. Tôi thích yên tĩnh, ghét cái sự xô bồ, ồn ào của xã hội. Tôi nói rất ít, đúng hơn là rất hiếm khi nói chuyện trừ giờ trên lớp. Thật ra, tôi sợ người lạ lắm. Tôi chẳng dám nói chuyện khi tiếp xúc với người lạ đâu, luôn chọn cách im lặng là điều đúng đắn nhất cho Jungkook tôi.

_tôi ít nói, họ bảo tôi chảnh. Ỷ nhà giàu học giỏi không xem ai ra gì.

_tôi thích yên tĩnh, không bao giờ tụ tập đi xoã như bạn bè, họ bảo tôi khó ưa, giàu rồi nên không cần những thú vui vật chất nhỏ nhoi đó như bọn họ.

_Jungkook tôi từ bé đến nay không bao giờ phải bận tâm về hai từ "thiếu thốn" vì ba tôi - Jeon Jung Seok là CEO.

_với những đặc điểm tính cách đó của tôi đi cùng với điều kiện gia đình tốt, học lực đứng đầu lớp đặc biệt như thế, họ đúc kết con người tôi gọn lại bằng hai từ "khinh người" mặc dù họ chưa có lấy một lần nói chuyện tử tế với tôi. Nực cười.

_như mọi khi, tôi ở lại muộn hơn ở thư viện trường để làm bài luận sinh học. Yêu cầu tính thuyết phục của bài luận khá cao khiến tôi mất nhiều thời gian để tìm thông tin hơn các bài luận khác. Tối nay tôi rời khỏi thư viện sớm hơn bình thường, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu tôi không nghe thấy tiếng ồn phát ra từ sau khu lớp học C. Lí do vì sao tôi đi qua khu lớp C thì nói sau đi.

_tôi cẩn thận đi đến nơi phát ra âm thanh, phát hiện một đám người không một chút thương xót đang đánh tới tấp cậu trai nằm dưới đất. Nhìn cậu ta xem, thật đáng thương, chỉ biết nằm vật ra ôm đầu mặc kệ có đau đớn như thế nào. Chắc đây là học sinh mới chuyển đến nên mới bị bắt nạt, đánh đến thương tâm. Hừ, lũ khốn, lũ súc vật, chó tha não. Tôi rủa trong bụng.

_không thể đứng im nhìn cậu bạn mới kia bị bắt nạt, tôi quay người, chạy thật nhanh đến phòng hiệu trưởng cách đó 500m. Không lâu sau, hiệu trưởng cùng ba chua bảo vệ đến nơi, bọn chúng nghe tiếng người nên cuống cuồng gom dụng cụ chạy đi, còn hai tên không kịp chạy bị bảo vệ bắt lại. Đáng đời.

_tôi vội chạy ngay đến chỗ cậu bạn kia đang nằm. Quần áo dính đầy bùn đất, có vài chỗ áo bị rách lộ ra vết bầm lớn, nhỏ, cái cũ cái mới chồng lên nhau nhìn thật tội, có chỗ còn nhìn thấy cả máu. Sách vở vung vãi, có vết chân, hẳn bọn chết tiệt kia đã đạp lên chúng, cặp sách bị quăng vào một xó. Cậu bạn kia vẫn cứ nằm đấy ôm lấy cơ thể , nghe thấy tiếng thở  nặng nề của cậu, tôi lật cậu ta lại, chỉ thấy đôi mắt nhắm hờ, một giọt lệ lăn từ khoé mắt xuống nền đất, môi mấp máy từ gì đó nhẹ nhàng "chị ơi".

_đau lòng, đau lòng, thật quá đau lòng. Tôi gọi cậu bạn:"cậu gì ơi". Không nhận được câu trả lời, chắc cậu ta ngất đi rồi, tôi nhờ chú tài xế của mình ôm cậu ấy lên, chở về Jeon gia. Tôi không đưa cậu bạn đến bệnh viện, tôi cảm giác nơi đó sẽ không an toàn cho bạn mới đáng thương này.

_về đến Jeon gia đã 9 giờ tối. Ba mẹ tôi hốt hoảng khi thấy tôi mang ai đó khắp người máu me về đây. Tôi mang cậu bạn lên phòng dành cho khách, Jeon ba mau chóng gọi bác sĩ đến xem xét. Thật may đấy bạn mới, ba mẹ tôi ai cũng tốt cả. May mắn cậu ta không có gì nghiêm trọng, tôi để cậu ấy nằm đấy còn mình quay về phòng. Còn bài luận sinh học, tôi cần xem lại lần nữa.

_Jun

_end 6

_05.07.2018

_tbc ...

_thông báo quan gia hai họ, hai bạn trẻ đã gặp nhau 👏 à, đừng nghĩ Jungkook mang Taehyung về dinh thì anh nằm trên nhé <: oh no no <:

_criminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ