_người kia kéo chiếc ghế sang cạnh chỗ trống kế Taehyung, đặt ly hồng trà lên bàn, mang từ túi áo ra thanh Kitkat trà xanh. Mùi trà xanh thơm ngát, khẽ quanh quẩn nơi đầu mũi khiến Taehyung khó chịu chau mày. Mẹ anh, cũng rất thích đồ ngọt có vị trà xanh. Người kia im lặng, cuối cùng không nhịn được, xoay mặt sang Taehyung, kéo cái nón áo hoodie đen xuống, cất tiếng hỏi:
-"cậu thực sự không nhớ tôi sao?"
_Taehyung thừ mặt ra một hồi, sau đó gật gật đầu:
-"nhớ, cậu là người cứu tôi khỏi lũ côn đồ trường học, Jungkook."
_anh gọi tên cậu, tone giọng trầm thấp kia khi gọi tên Jungkook thật khiến cậu muốn phạm tội. Lông mày đen nhánh nhíu lại khi cố gắng nhớ ra Jungkook là ai khiến cậu vừa buồn cười vừa đau lòng. Jungkook ở nhà một mình, người làm, quản gia đều bị ông Jeon cho nghỉ phép, ông lại đi công tác, buộc cậu phải ăn thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi. Đang chán nản đợi nhân viên làm xong hồng trà, Jungkook vô tình nhìn thấy bóng dáng Taehyung trong góc của cửa hàng tiện lợi, cậu mừng như bắt được vàng, anh ngồi một mình nơi góc vắng, ánh mắt có chút vô cảm nhìn ra dòng người xô bồ ngoài phố, môi mỏng hơi mím lại làm cho xương mặt lộ rõ khiến Taehyung thêm phần nam tính, cũng khiến tim ai đó vô tình lỡ một nhịp.
-"tôi nghe các bạn học nói chị cậu vừa qua đời, xin chia buồn cùng cậu."
_Taehyung giật mình mở to mắt nhìn Jungkook, nơi đáy mắt anh vấy lên ngọn lửa nhỏ:
-"cảm ơn, nhưng từ lần sau đừng quan tâm đến tôi. Tôi và cậu chẳng thân thích gì."
-"chúng ta là bạn học, tôi có quyền quan tâm cậu."
-"với tôi không có định nghĩa từ 'bạn'. Chẳng phải các người khinh rẻ tôi sao? Các người coi tôi không khác gì một mớ tạp nham bẩn thỉu, các người dùng lời lẽ lăng mạ tôi và chị hai, các người chưa thấy thỏa mãn hay sao? Tôi không cần thứ gọi là thương hại đó từ các người."
_Jungkook im lặng, cậu chưa từng thấy qua một Kim Taehyung ngông cuồng và nóng tính như vậy, đâu ra cái kiểu vơ đũa cả nắm như thế, ai làm người đó chịu, Jungkook cậu từ lúc anh ta chuyển đến đây chưa một lần giống như các bạn học tụm nhau lại để nói xấu gia đình Taehyung, nay tên kia lại xếp cậu chung với đám người nhiều chuyện đó, thật con mẹ nó điên tiết mà. Nhưng cậu nhịn xuống, im lặng không lên tiếng.
_thấy Jungkook cứ cúi đầu im lặng, Taehyung cho rằng mình đã nói trúng tim đen của cậu ta, anh nhếch môi, vác balo lên rồi xoay người bước đi. Bỗng có lực kéo anh lại, Jungkook giơ tay nắm lấy cổ tay Taehyung, cậu ngước lên nhìn anh, cất tiếng:
-"chẳng phải cậu không có chỗ ở sao? Chi bằng ... đến nhà tôi ở tạm đi?"
_Taehyung nhíu mày:
-"tôi không cần. Chút tiền chị tôi để lại đủ cho tôi có chỗ trú."
-"cậu để tiền ấy mà sinh hoạt cá nhân, đến nhà tôi trú tạm. Ba tôi đi công tác rồi, tôi hiện chỉ sống một mình thôi. Thật buồn! Cậu đến cùng làm bạn với tôi, nhé?"
_thấy Taehyung im lặng, Jungkook thở dài, lại tiếp tục lên tiếng:
-"tôi biết cậu đang cân nhắc không tin tưởng tôi, cậu không mấy khi ở trường nên không biết. Tôi cũng như cậu, tôi không có bạn. Mọi người gọi tôi là kẻ lập dị chỉ vì tôi ít nói, tôi học giỏi, gia cảnh tốt, lại không nói chuyện với ai, lúc nào cũng chăm chăm vào cuốn sách dày cộp chi chít chữ. Tôi cáu gắt với mọi người xung quanh, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt công tử kiêu ngạo thế nên họ ghét tôi và tôi không có bạn. Họ chẳng biết gì về tôi nhưng lại bảo tôi không tốt, tôi lập dị, cách biệt với mọi người. Đến giờ vẫn chưa có lấy một người nói chuyện với tôi, chưa có ai ..."
-"chẳng phải cậu đang nói chuyện với tôi à? Chẳng phải cậu nói muốn làm bạn với tôi sao?"
_cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn Taehyung, anh ta vừa rồi nói chuyện với cậu ư? Không giống kiểu gắt gỏng như vừa nãy, nhẹ nhàng, ấm áp đến vậy? Đôi con ngươi đen láy nhìn xuống khiến cậu nhất thời không nói lên lời, có chút gì đó gọi là xao xuyến. Jungkook cứ mở to mắt nhìn Taehyung như vậy khiến anh cực kì khó chịu, anh lên tiếng:
-"không phải cậu nói muốn tôi ở cùng sao? Mau về thôi, trời đã lạnh lên rồi."
_một lần nữa tim chấn động, các vị ạ, Jungkook đã lỡ yêu một tên tội phạm rồi.
_Jun
_end 13
_24.07.2018
_tbc ...
_nếu phần này có gì triển biến quá nhanh hay nội dung khiến các cậu không hiểu mong góp ý với tớ nhé? Vì bản thân tớ không biết mấy kiểu fall in love như thế nào cả, viết mà thấy cứ sao sao, cảm thấy không ổn nhưng lại không biết chỉnh như nào.