_cảm ơn sự giúp đỡ của Jungkook và Jeon gia, Taehyung trở về nhà. Anh thực sự sợ khi nghĩ về cái nơi gọi là nhà mà chẳng khác gì địa ngục đó, nếu không có Kim Taehye - chắc chắn anh đã bỏ đi từ rất rất lâu rồi. Anh nhớ chị hai, không biết chị hai mấy ngày vừa rồi sống như thế nào? Có ăn uống gì không?Chưa một lần anh khiến chị không lo lắng cho mình, phải làm gì để thoát khỏi đây?
_đôi chân nặng nhọc men theo con hẻm ẩm ướt đến với khu ổ chuột, dù chưa đến nhà anh đã nghe thấy tiếng khóc lóc van xin của chị gái. Thượng Đế, sao ngài lại độc ác như vậy? Tại sao mang đến cho người hi sinh, yêu thương, che chở anh cuộc sống như địa ngục thế? Ngài còn lương tâm không? Anh đã làm gì mang tội với ngài mà lại hành hạ người chị gái mà anh yêu thương như vậy? Tiếng hét như xé tan không gian yên tĩnh ra làm Taehyung giật mình khỏi những suy nghĩ. Anh chạy thật nhanh đến căn nhà cuối, mở cửa. Trước mắt anh là hình ảnh không thể nào khốn nạn hơn được nữa. Tên bố dượng dùng sức xé rách chiếc áo thun cũ kĩ trên người chị, mặc dù chị đã hết sức cầu xin ông ta đừng làm thế, tất cả đều vô dụng. Trên người chị chỉ còn mỗi chiếc quần lót đủ để che kín phần dưới, gã cha dượng ung dung đè chị xuống, hôn ngấu nghiến lên làn da vốn dĩ phải mịn màn, trắng trẻo như độ tuổi của chị, giờ đây nó trở nên sạm màu, thiếu nước. Gã vẫn rải những nụ hôn bẩn thỉu đó lên người chị gái, Taehyung không chịu được khi chứng kiến người anh yêu thương nhất, kính trọng nhất bị cưỡng gian bởi tên bố dượng, anh như con hổ đói lao vào đẩy gã ra khỏi người chị, liên tục đấm vào mặt gã. Kế bên, Taehye cố gắng ngăn em trai lại, nếu đánh chết gã Taehyung phải đi tù. Không, không được Taehyung à. Gã đó đáng để anh kết thúc cuộc đời mình nơi tù giam như vậy sao? Bẩn thỉu lắm Taehyung à, gã bẩn thỉu lắm, không đáng, thực sự không đáng.
_Taehye vừa khóc vừa kéo em trai ra khỏi người bố dượng, ánh mắt của gã như có thể giết người bất cứ lúc nào. Thấy chị khóc, anh cũng ngừng lại. Gã đứng dậy, chùi vết máu bên khoé miệng, lại nhổ cái răng dính đầy máu cùng nước bọt ra. Cái giọng ma men của gã lèm bèm như mọi ngày:
-"mày được lắm thằng chó. Màu dám đánh tao sao? ha ha, mày chán thở rồi à? hả?"
_gã rít lên, sau đó lao vào giơ tay, chát. Không gian im lặng, chị, chị hai đã đỡ cái bạt tay ấy cho Taehyung. Gã tức giận nay càng tức giận hơn vì đánh sai người, gã đẩy chị ra làm chị ngã trên sàn:
-"con chó cái! Cút! Tao mướn mày đỡ cho nó à?"
_mặc dù rất đau, chị vẫn cắn răng chịu đựng, nói với Taehyung đang quỳ gối bên cạnh:
-"đi khỏi đây đi Hyungie, đi đâu cũng được, mau lên. Ba dượng ngủ rồi về ..."
-"tụi mày to nhỏ cái gì? Nói xấu tao? Này thì nói xấu này."
_gã giáng xuống đầu Taehyung một cú điếng người. Đau, đau quá. Đầu anh đau quá. Rồi mọi thứ lại mờ dần, anh thấy chị ôm lấy mình và khóc. Gã vẫn thẳng tay đánh xuống tấm thân nhỏ nhắn cực khổ của chị. Khốn nạn!
_mọi người nói không sai. Chị của anh thực sự bị bố dượng cưỡng dâm, còn anh thì cố cho rằng nó sai sự thật. Chị hai chưa bao giờ giấu Taehyung chuyện gì, đây là lần đầu tiên. Chị không dám cho anh biết, sợ anh nổi điên mà đánh chết gã rồi phải ngồi tù như mẹ thì chị sống sao đây? Chị muốn cuộc đời Taehyung phải đi trên con đường rải đầy hoa chứ không phải gai nhọn như chị. Chị thương Taehyung, muốn anh có cuộc sống trọn vẹn, không muốn anh bị thương. Vì thế mọi đua đớn, tủi nhục xin Thượng Đế hãy để chị chịu đượng. Hãy mang đến cho Taehyung em trai chị cuộc sống cầu vồng cùng mây trắng, đừng để anh đau khổ ngày nào. Chúc mừng chị, Thượng Đế thực sự bghe lời thỉnh cầu của chị rồi <":
_Jun
_end 8
_10.07.2018
_tbc ...
_cho tớ ý kiến đi các cậu >: thực sự buồn vì các cậu không comment đấy >: