_Taehyung không biết bản thân anh nên đi đâu bây giờ đây. Chị gái đã mất, gã cha dượng bị anh đâm chết rồi, nơi gọi là nhà ấy, không còn lại gì khiến anh lưu luyến nữa. Đứng giữa nơi đây, anh quay người ngắm nghía căn nhà lại lần cuối. Xưa kia là do mẹ anh bị bắt, buộc phải chuyển từ Daegu quê anh đến Busan xa lạ này, anh và chị đều bị cha dượng hành hung không thương tiếc, nhiều lần nhập viện, vết thương chằn chịt khắp người. Chị đi rồi, sẽ không phải chịu những đòn đánh đau đớn, không phải chịu những lời dèm pha của xã hội, không phải chịu những thương tổn và đặc biệt không cần lo lắng cho Kim Taehyung anh nữa. Anh sẽ sống thật tốt, cố gắng sinh tồn trong cái cuộc sống khắc nghiệt này, anh sẽ cố gắng tìm ra kẻ đã cướp chị khỏi anh, anh sẽ giết kẻ đó như cách mà kẻ đã giết chị, còn nhẫn tâm hơn gấp bội lần. Chị đau 1 hắn phải đau đến 10, giết hắn, vĩnh viễn không thể đầu thai. Anh dọn hết mọi thứ thuộc về mình và vật lưu niệm chị Taehye để lại vào trong cặp sách, quần áo của chị cùng gã cha dượng, mọi thứ không sót một chút gì đem đi đốt rụi. Anh trả lại nhà, cùng tiền thuê cho ông chú bạn nhậu của gã cha dượng ngày trước. Lúc đầu nhận chìa khoá, gã rất ngạc nhiên mà hỏi anh đi đâu, sao gần đây không nghe thấy gì từ cha dượng, anh chỉ trả lời rằng chị mất, gã đi đâu đó biệt tăm, giờ anh đi mưu sinh, nay đây mai đó bươm chải cuộc sống, tiếp tục học hành, xây dựng tiền đồ. Gã chủ nhà liền ngậm miệng không hỏi gì nữa sau khi Taehyung đưa gã ta xấp tiền, có tiền rồi, chuyện người khác, gã buồn quan tâm chi cho mệt?
_tháng 11, thời tiết trở nên lạnh lẽo. Taehyung ngồi trong mini mart, trước mặt là ly mì ăn liền vơi bớt một nửa. Đôi mắt Taehyung lạnh lẽo nhìn ra ngoài, anh nhớ cái cảm giác khi tự tay đâm chết gã cha dượng, cảm xúc thật tốt. Từng lớp từng lớp da, tế bào bị lưỡi dao Taehyung xuyên qua sao có âm thanh thật sống động, máu bắn tung toé khắp cả người, mùi máu tanh làm anh nhớ hương vị ngày hôm đó. Cảm xúc này không lời nào diễn tả được, không quá giòn, không quá bỡ, có chút cứng ở phần da. Một nhát dao đâm vào, gương mặt gã đau đớn hơn bao giờ hết. Phải, gã xứng đáng nhận được bộ dạng đau đớn như vậy, để gã hiểu được chị Taehye cũng đã chịu đau đớn như thế nào. Hừm, không biết khi lưỡi dao nhọn này lướt một đường ngang qua dây thanh quản cảm xúc có tốt hơn chăng? Lần sau sẽ thử . *(:*
_khó khăn nuốt xuống đũa mì lạnh ngắt, chỗ ngồi kế anh bị kéo ra, giọng nói ấm áp của thiếu niên vang lên bên tai cùng nụ cười tựa như có hàng vạn vì sao tinh tú cũng không đẹp bằng khiến tâm Taehyung không khỏi rung động.
-"ta lại gặp nhau, chào cậu Kim Taehyung!"
_Jun
_end 12
_18.07.2018
_tbc ...
_chương 11 và 12 tuôi cho ra đời trong thời kì chữa trị ở bệnh viện ☺️ bệnh viện mà, máu me chết chóc là chuyện thường, ngồi gần nhà xác tự dưng cảm xúc thăng hoa <": viết liền tù tì hai chương <":
_các vị hiểu cảm giác một tay truyền nước, tay còn lại chọt chọt vào màng hình :v thốn không thể tả :v vì thế các vị không tiếc cho tiểu nhân chút ý kiến quý giá chứ hả? <":