_7

159 23 6
                                    


_Taehyung tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. Mở mắt thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường xa lạ, trong căn phòng xa lạ, đồ vật xa lạ, mọi thứ xa lạ khiến Taehyung sợ hãi. Anh vội rời khỏi giường đã bị ngã ngay xuống nền gỗ lạnh lẽo. Anh thấy đầu đau như búa bổ, khắp toàn thân ê ẩm như vừa trải qua trận đột kích. Từ ngoài cửa, một giọng nói khẽ cất lên:

-"tỉnh rồi sao? Cậu đã ngủ suốt 48 giờ rồi đấy. Đừng cử động, để tôi đỡ cậu dậy."

_Jungkook bước vào phòng để đỡ cậu bạn học sinh mới đang ôm đầu ngồi dưới đất kia lên giường. Taehyung có đôi chút sợ hãi với người lạ, tránh bàn tay đang đỡ mình dậy, anh thì thào:

-"không cần, tôi tự làm được"

_sau đó lại đổ ầm xuống nền đất lạnh lẽo.

_Jungkook nhếch môi, khinh bỉ nói:

-"được cái mã. Cậu nhìn xem, ngồi còn không vững. Không cần sợ, tôi không phải tên lưu manh, tôi là ân nhân của cậu đấy."

_rồi nhanh tay đỡ Taehyung lại lên giường, đắp chăn, rồi kéo chiếc ghế gần đó lại. Chân phải gác lên chân trái, thói quen của thiếu gia nhà họ Jeon vô tình khiến Taehyung nhíu mày, anh chúa ghét bọn có tiền.

_nhận thấy hành động này của Taehyung, Jungkook chỉ nhếch môi. Chịu thôi, đã là thói quen thì khó mà sửa cho được.

-"tôi tên Jeon Jungkook, lớp trưởng A12, cùng lớp với cậu."

_thấy Taehyung không trả lời, cậu tiếp tục:

-"hầy, yên tâm đi. Tôi không phải mấy tên lưu manh đâu. Tôi là người đã đưa cậu về nhà tôi đấy, không thì giờ này mồ cậu đã xanh rồi."

_lúc này Taehyung mới thì thào được hai chữ cảm ơn. Jungkook vẫn ngồi đó, im lặng nhìn gương mặt của Taehyung. Mắt này, mũi này, môi này, cả vầng trán cùng tone giọng trầm trầm đó nữa, sao làm cậu có cảm xúc lạ quá. Cảm giác này như là ... yêu quý? oh my ... no no no. Jungkook cậu không hề hứng thú với đàn ông. Cảm giác đôi mắt Jungkook cứ mãi dính chặt trên mặt mình, Taehyung ho khụ khụ hai tiếng:

-"tại sao cậu lại cứu tôi?"

_Jungkook giật mình, cảm giác bị bắt tang tại trận khiến cậu bối rối, mặt bỗng đỏ lên, cậu bất giác trả lời, đến cả ngữ điệu cũng lắp bắp:

-'a ... à ừ thật ra ... tôi bắt gặp cậu bị đám côn đồ ở trường hành hung. Sau đó nhờ người đến giúp mới đuổi đám lưu manh đó đi khỏi. Cặp cùng quần áo, sách vở của cậu không dùng được nữa, đám người đó phá hết rồi, nên tôi đã chuẩn bị cho cậu tất cả đồ mới. Không cần khó xử, Jungkook tôi muốn kết bạn với cậu."

-"tôi hỏi tại sao, chứ không phải thế nào. Cậu hiểu sai ý tôi rồi".

-"a, vậy phải có lí do mới giúp cậu được sao?"

_Jungkook vặn hỏi lại, khiến mặt Taehyung bao vây một tầng u ám, anh dời mắt khỏi Jungkook, lăm lăm nhìn xuống bàn tay đầy sẹo của mình:

-"không phải. Vì cậu là người đầu tiên giúp tôi, người đầu tiên nói chuyện với tôi từ khi tôi chuyển đến đây. Tôi rất ngạc nhiên nên mới hỏi. Cậu không biết gì về gia cảnh của tôi nên mới giúp đó chứ, sau này biết rồi đến cả tên tôi cậu còn không nói ra vì sợ bẩn nữa kìa."

_Jun

_end 7

_09.07.2018

_tbc ...

_khụ ... nay đến đây thôi >: não tuôi đau lắm rồi >: nhân tiện nhìn cái bìa truyện rồi vào lại đây cho tuôi ý kiến nha ~~

_happy ARMY's Day 🎊🎉

_criminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ