_16

128 15 12
                                    

_di động của Jungkook vang lên, thật bất ngờ vì nó là của Taehyung. Từ trước đến nay, một tin nhắn từ Taehyung cậu cũng chưa từng nhận được chứ không dám mơ đến có ngày anh sẽ gọi cho cậu. Bắt máy, Jungkook nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng thở thều thào yếu ớt, tiếng hít thở dồn dập sau đó là âm thanh như đối phương đang kìm nén. Linh tính có chuyện chẳng lành, Jungkook định lên tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng đầu dây bên kia không để cậu làm thế. Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nói qua điện thoại:"Jungkook, tôi ... tôi lỡ giết người rồi."

_hai chữ 'giết người' như cây búa đập thẳng vào đại não Jungkook, hộp thủy tinh đựng những ngôi sao nhỏ xinh cậu mua tặng Taehyung rơi xuống đất làm thành tiếng vang khiến người khác phải chú ý. Giọng cậu run run, cố gắng bình tĩnh hỏi lại Taehyung thêm lần nữa:

-"cậu giết người?"

_bên kia một lần nữa xác nhận những gì cậu nghe hoàn toàn đúng. Vội vã hỏi Taehyung đang ở đâu rồi một mạch vác balo chạy đến. Hộp thủy tinh vỡ toan, miễn chai vỡ đầy dưới đất, những ngôi sao nhỏ bé vì lực tác động cũng theo đó mà rơi ra ngoài, nằm lộn xộn dưới nền gạch lạnh lẽo. Bóng Jungkook chạy vội vã xa dần, khuôn mặt cậu lộ rõ sự lo lắng.

_bóng dáng bất lực của Taehyung ngồi gục xuống, dựa vào bức tường ẩm mốc. Cạnh anh là con dao bám đầy máu tươi đã dần rắn lại, mùi máu xộc thẳng vào mũi Jungkook khiến cậu chán ghét nheo mày. Cậu đến cạnh anh, bàn tay đặt trên vai anh vỗ nhẹ. Taehyung vì bị động mà giật mình, anh sợ hãi ngước lên nhìn người vừa động vào mình kia. Khuôn mặt Taehyung dính đầy máu, ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi khiến anh trở nên đáng thương đến đau lòng trong mắt Jungkook. Khi thấy người đó là cậu, sự sở hãi ẩn trên khuôn mặt thanh tú của anh dịu đi vài phần, Taehyung run rẩy gục xuống, miệng luôn lẩn bẩm tôi giết người rồi. Jungkook nhìn thấy mà xót xa, cậu ngồi xuống cạnh anh, chán ghét nhìn cái xác nằm đối diện phả ra đầu mùi máu. Lấy trong balo ra cái khăn tay Taehyung đưa cậu hôm nọ, Jungkook nâng mặt anh lên, tỉ mỉ mà lau đi vết máu bám trên gương mặt người cậu yêu thương. Taehyung không phản đối hành động của cậu, giờ đây anh thật sự sợ hãi. Phải chăng giống họ từng bàn tán, anh chính là truyền nhân của mẹ, trở thành tên sát nhân sao? Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy gò của anh vào lòng, học theo cách anh từng an ủi khi cậu khóc, vỗ vỗ nhẹ vào lưng:

-"không sao, bình nào Hyungie, mọi chuyện qua rồi."

_một lúc sau Taehyung bình tĩnh lại, cởi áo đồng phục đầu máu ra, ném sang một bên. Giờ thì Jungkook đã có dịp nhìn thấy bo đì Taehyung, cảm ơn đời! lớp sư trưởng đỏ mặt, chạy đi đâu mất, một lúc sau cậu mang về cái bao bố to thật to. Cả hai dùng sức nhét cái vào bao bố, buộc miệng bao thật chặt, nhưng vết máu dính đầy trên mặt đường cùng cây dao tính sao đây? Taehyung xé vở quấn cây dao đầy máu lại rồi nhét vào cặp cùng với cái áo đồng phục. Jungkook đang loay hoay tìm cách làm mất vết máu trên mặt đường. Ở đây tuy không có người qua lại nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vẫn là nên làm mất nó đi.

_Taehyung nhìn thấy có con mèo hoang đang đứng gần chỗ bọn họ, nó đang chuyên tâm ăn đồ ăn thừa mà không mảy may đến việc tính mạng nó đang gặp nguy hiểm. Taehyung túm trọn lấy con mèo, dùng tay bẻ gãy cổ nó. Rắc! Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung. Cậu không dám tin vào điều đang thấy trước mắt. Mạng người anh còn dám giết, bẻ gãy cổ con mèo hoang có gì ngạc nhiên? Taehyung bước lại chỗ vũng máu đang dần rắn lại của cái xác, anh đặt con mèo ở giữa, lôi cây dao từ trong tờ giấy ra, ra tay đâm thẳng một nhát vào bụng phải con mèo, máu tứa ra. Anh tiếp tục đâm vào ngực, vào cuống họng con vật tội nghiệp kia, đến khi máu đã loang lổ đè lên vết máu cũ, anh mới dừng lại. Một chút xót thương cũng không có.

_thấy Jungkook đứng thừ ra đó nhìn mình, Taehyung tiến lại gần, giơ bàn tay đầy máu đến trước mặt Jungkook. Cậu giật mình định thần lại, Taehyung ghé sát lại cần, mặt đối mặt, anh nói:

-"đôi khi những thứ nhỏ bé không có tác dụng nên làm vật chắn cho những con sư tử lớn."

_cậu nhìn anh, không chớp mắt. Taehyung này là ai? Kẻ không mảy may đến cái chết của con vật tội nghiệp kia là sao? Khác với Taehyung khi giết người vừa nãy, anh sợ sệt và đáng thương. Thật sự là một người à?

_Taehyung dùng đầu cụng nhẹ vào đầu Jungkook, anh lên tiếng:

-"đưa tôi khăn tay, bẩn hết rồi."

_cậu bối rối:

-"khăn tay bẩn rồi, chỉ còn khăn giấy thôi ..."

-"thứ gì cũng được, nhanh đưa đây."

_Jungkook đưa khăn giấy cho Taehyung, tiện thể nhìn bo đì của anh, cậu tạch lưỡi, cởi cái hoodie đen cậu đang mặc ra đưa cho Taehyung, hất mặt ý bảo anh mặc vào. Taehyung cũng không ý kiến, mặc nó vào. Thời tiết đang vào đông, lạnh sắp cóng rồi.

_trong lúc đợi Taehyung mặc xong áo, cậu nghĩ xem như nào để phi tan cái xác đây. Lôi nó đi thảo nào cũng bị chú ý, ném nó vào thùng rác cũng không ổn, lỡ mà xác phân hủy tỏa mùi thì chết dở. Jungkook lại chạy đi, cậu mang về cái thùng xốp to thật to cùng hai cây xẻng đào đất, lớp trưởng chăm ngoan nháy mắt nói đùa với Taehyung rằng đi mua quan tài cho xác chết. Hai người bỏ bao bố vào thùng xốp, sau đó mang nó đến ngọn núi phía sau trường. Khi chắc chắn không một ai ở đây, cả hai hì hục đào hố, đào thật sâu rồi đẩy cái thùng xốp xuống, sau đó lấp lại, vác balo về Jeon gia như chưa từng có chuyện gì.

_bên ngoài Jungkook điềm tĩnh thế nhưng sóng đang cuộn trào trong lòng cậu. Cậu vừa giúp một kẻ giết người giấu xác, cậu là đồng phạm. Nhưng chẳng có gì phải bận tâm vì đó là Taehyung, cậu nguyện làm tất cả chỉ mong anh được yên ổn.

_mama, I'm in love with a criminal ...

_Jun

_end 16

_30.07.2018

_tbc ...

_criminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ