"Reng.....reng....reng" tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới. Tôi từ từ ngôi dậy mở mắt ra nhìn không gian xung quanh căng phòng của mình, quả thật ngày qua ngày không gian ấy không có chút gì thay đổi và điều đó làm cho tôi thấy chán.Tôi bước khỏi khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó trở lại phong, tôi cởi bộ đồ ngủ của mình ra và từ từ mặt vào bộ đồng phục xanh của trường trung học Blue. Từ dưới nhà tiếng mẹ tôi nói vang lên
"Dậy đi nếu con không muốn trễ ngày đầu tới trường".
Tôi không đáp lại mà từ từ bước xuống lầu. Âm thanh từ công việc nấu ăn của mẹ làm cho tôi thấy khó chịu nhưng tôi vẫn không nói bất cứ lời nào vì tôi vẫn còn buồn ngủ. Tối hôm qua là ngày cuối của mùa hè nên tôi đã thức cày game tới tận 4h và hiện tại là 7h sáng. Tôi từ từ kéo ghế ra và ngồi vào bàn, mẹ lấy chảo đổ ra đĩa cho tôi một cái trứng và lấy trong cái lò vi sóng ra một ổ bánh mì đưa cho tôi. Tôi ăn xong bữa sáng ảm đạm ấy và bắt đầu tới trường.
Tôi ngáp một hơi dài rồi lấy hộp bento mẹ làm để sẵng trên bàn và ra khỏi bếp. Ra tới hành lang, tôi lấy ra đôi giầy vừa mua hôm qua từ trong tủ ra và mang vào sau đó đi ra khỏi nhà.
Tôi chậm chạp bước trên con đường tới trường dài khủng khiếp, trên đầu tôi có hàng chục học sinh đang bay tới trường, một số thì độn thổ dưới lòng đất, một số thì lướt sóng trên con sông sâu chưa tới 1m, công nhận họ sữ dụng năng lực nhiều không tả chỉ có mình tôi là bước đi chậm chạp trên mặt đất. Nguyên nhânkhông phải do tôi vô năng là tôi không thích sử dụng năng lực, từ nhỏ khi mới sinh ra tôi đã có thể sử dụng được thành thục 6 nguyên tố gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong trong khi mấy đứa trẻ khác chỉ dùng được 1 hoặc 2 và cả mấy anh hùng nổi tiếng cũng chỉ tới 4 là cao nhất nhưng chỉ có tôi biết mình sử dụng được 6 nguyên tố vì nếu chuyện đó lộ ra thì phiền lắm.
Sau 30 phút đồng hồ cuối cùng tôi cũng đi tới trường, trường Blue này rộng lắm mà hôm nay lại là ngày đầu của tôi. Vì tới trễ nên tôi phải tự mình tìm đường tới hội trường để dự lễ khai giảng trong khi các học sinh khác tới sớm và đã chuẩn bị sẵn sàng ở hội trường. Tôi bước lại gần bản đồ trường thì thấy có một cô gái đứng ở đó loay hoay nhìn bản đồ. Cô gái này lùn hơn tôi nhiều lắm, cô ta có mái tóc đen và đôi mắt long lanh cùng với khuôn mặt hết sức dễ thương, cô ấy đeo một cặp kính tròn trịa mau hồng và bộ đồ học sinh màu xanh ấy càng làm cô ấy dễ thương hơn. Vì chiều cao của cô nên cô không nhìn tới bản đồ treo ở trên cao. Thấy tội cô ta quá tôi lại gần nhấc bỗng cô ấy lên cho nhìn thấy bảng đồ, thế là tôi ăn nguyên một quả cầu lửa vào mặt.
"Anh....anh..anh làm cái gì tôi vậy?''.
"Tôi chỉ muốn giúp cô thấy bản đồ thôi mà". Tôi vừa nói miệng tôi vừa thở ra khói vì quả cầu lửa đó
"Tôi...tôi..." mặt cô ấy đỏ chót lên "tôi không cần" dứt lời cô ấy chạy mất tâm.
Tôi xem bản đồ xong đi thẳng tới hội trường rồi đi vào trong, có vẻ như lễ khai giảng cũng vừa mới bắt đầu. Tôi kiếm cái ghế ở cuối hậu trường rồi vô đó ngồi, tôi nhìn xung quanh thử có thấy cô ta hay không nhưng không thấy, mà không thấy chắc do cô ta lùn quá nên không thấy thôi.
"Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của các em tại ngôi trường Blue này". Hiệu trưởng cất lời. "Tại nơi đây các em sẽ được học tập các kiến thức cơ bản về cách điều khiển nguyên tố để tấn công, phòng thủ mà các em chưa được học ở tiểu học và các em cũng sẽ được thực hành những điều này ở khu luyện tập của trường. Lời nói của thầy đến đây là hết, thầy xin nhường lại cho học sinh đại diện năm nhất".
Từ trong hậu trường một cô gái bước ra, cô ấy leo lên bục và bắt đầu nói. Lúc này tôi nhận ra cô gái lùn tôi gặp ở ngoài kia là học sinh đại diện cho chúng tôi, tôi cảm thấy khá ngạc nhiên về điều này nhưng tôi cũng có phần không quan tâm.
"Em tên Kaori là học sinh đại diện cho năm nhât của trường này". Cô ta bắt đầu nói. "Chúng em xin hứa sẽ cố gắng nâng cao danh dự và chất lượng của trường. Chúng em cũng xin hứa sẽ giành chiến thắng trong đại hội liên trường. Em xin hết".
Thầy hiệu trưởng tiếp tục bước lên bục và giới thiệu top 5 học sinh có năng lực tốt nhất ở năm nhất sau đợt kiêm tra đầu vào.
"Hạng nhất: Kaori". Thầy vừa dứt lời, hai mắt tôi mở to ra vì ngạc nhiên'Con lùn đó top 1 sao không tin được'. "với năng lực hỏa và thủy"
Kaori bước lên trên sân khấu của hậu trường lần nữa, thầy hiệu trưởng tiếp tục nói.
"Hạng 2:Sion với năng lực phong và thủy. Hạng 3:Shu với năng lực mộc và thổ . Hạng 4:Raiko với năng lực hỏa và hạng 5:Mine với năng lực phong"
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là top 5 của trường toàn là con gái, vậy tức là mấy thằng con trai trường này toàn phế vật.
Sau lễ khai giảng chúng tôi nhận lớp, không hiểu sao ông thầy hiệu trưởng kia lại sếp tôi vào lớp 1-A, lớp giỏi nhất trường này có 11 người bao gồm cả tôi còn 10 người còn lại nằm trong top 10 của toàn trường.
Đợi hết 10 người kia vào lớp tôi mới bước vào, nói thật một thằng hạng bét toàn trường như tôi đáng ra phải vào lớp K nhưng lần này tôi lớp A này. Tôi bước vào và nhận ra trong 10 đứa đó chỉ có 1 thằng con trai nhưng may thay thằng đo là bạn thân của tôi hồi tiểu học. Thằng đó tên Kiba, nó cao hơn tôi một cái đầu nhưng không thông minh và rất liều.
Tôi kiếm chỗ ngồi cạnh bên nó cho gần người quen rồi tôi ngồi im đó nhìn lên bảng, con nhỏ top 1 ở bàng đầu cứ nhìn tôi, chắc nó còn nhớ tới dụ hồi sáng và có vẻ nó ghét tôi lắm nhưng tôi cũng chả care vì việc tôi muốn làm nhất bây giờ là chờ giáo viên vào để điểm danh các kiểu sau đó tôi sẽ ngủ tới cuối giờ vì trường này không cấm điều đó.
Từ bên ngoài một người bước vào, điều đó làm tôi ngạc nhiên khi giáo viên của chúng tôi là anh hùng số 1 hiện nay. Tôi càng không tin được khi ổng chỉ dạy riêng lớp này và tôi cũng không nghỉ là ngôi trường nà lại thuê giáo viện nổi tiếng như thế về chỉ để làm giáo viên cho học sinh năm nhất.
"Tôi là Hatori, từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên của các em". Ổng vừa nói vừa nói vừa cầm chồng sổ gì đó đi xuống."Đây là sổ thông tin của các em, các em hãy mở nó ra đọc to tên mình cũng như thứ hạng". Mọi người lân lượt đọc tên cũng như thứ hạng của mình
"Hạng 6 Rumi"
"Hạng 8 Musa"
"Hạng 10 Kiba"
"Hạng 7 Run"
"Hạng 9 Megumi"
[Muốn coi top 1 tới 5 lật lên trên coi vì mình hơi lười với lại nếu thấy hay thì chia sẽ giùm mình con thấy dở thì comment cho mình biết nha]
Tới lượt tôi, tôi đứng dậy với khuôn mặt lờ đờ, tôi nhìn 1 vòng xung quanh lớp rồi cầm cuốn sổ lên, thằng bạn thân nhìn tôi với khuôn mặt tò mò vì dù gì nhỏ giờ tôi có cho ai thấy sức mạnh mình đâu. Ông thầy hối thúc tôi
"Trò hãy giới thiệu bản thân đi".
"Vâng". Tôi đáp "Tôi tên Rain, hạng 687 toàn trường mong được giúp đỡ từ ngày hôm nay"
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Học Đường
RandomTruyện kể về một thiên tài lười biếng, có được hầu hết các nguyên tố tồn tại trong thế giới của anh nhưng anh lại không muốn sử dụng nó vào đời sống của mình.