"Ngày xửa ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi như mưa, có một bà lão ngồi dệt vải bên cạnh khung cửa sổ, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết..." giọng nói của Saori vang lên, vừa trong trẻo vừa ngọt ngào làm mọi sự chú ý dồn về hướng đó.
"Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng" nói tới đây, giọng nói Saori bỗng dừng lại, một thanh giọng khác vang lên: "Ước gì...".
Nhưng Saori chưa kịp nói thì một loạt tiếng bước chân lớn, dồn dập vang lên từ bên ngoài vang lên làm cho mọi thứ dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về nơi đó.
Lúc bấy giờ, bên ngoài ước chừng khoảng 20 tên đàn ông áo đen xếp thành hai hàng dọc hướng thẳng hai bên cửa phòng học.
Giữa hai hàng vệ sĩ ấy là một đôi nam nữ từ từ đi từ bên ngoài vào, nam mặt vest nữ mặt đồng phục học sinh nhưng không phải của trường Blue.
Tên đàn ông kia mang vẻ ngoài thanh lịch, khuôn mặt khá điển trai, mái tóc vàng cùng bộ đồ vest đen làm anh ta trông y hệt một quản gia. Còn cô gái kia, vóc người cao, thon thả, khuôn mặt đẹp cùng với mái tóc đen và làn da trắng, cho dù cô ta mặt cho mình một bộ đồng phục khá đơn giản nhưng lại không thể che giấu đi cái khí chất tiểu thư, thanh lịch của cô ta.
2 người này từ từ bước vào bên trong, đám vệ sĩ vẫn đứng bên ngoài.
"Cho hỏi...đây là lớp A của học viện Blue đúng không?" cô gái kia cất tiếng nói ngày khi vừa bước vào.
"Đúng vậy! Không biết cô tới đây có chuyện gì?" Saori đứng đang ngồi trên ghế đá bỗng đứng dậy đáp lại, sau đó từng bước từng bước một bước khỏi sàn diễn nhưng đôi mắt cô ấy vẫn chằm chằm nhìn về phía cô gái kia.
"Trước hết, xin tự giới thiệu tôi là Miku, một trong bảy tuyển thủ đại diện cho học viện Red thi đấu cho giải K.O.A. Như thường lệ thì học viện Blue sẽ chọn 2 học sinh năm nhất ở lớp A tham gia giải này nên tôi đến đây để xem thử bọn nhóc đó có đủ trình độ hay không thôi!" cô gái kia lại nói tiếp.
Dứt lời, một điệu cười nhạt có chút ma quái hiện lên trên mặt cô ta, điều này thể hiện rõ ác ý của cô gái này. Lúc này trong đầu cô ta chỉ có nghỉ đến việc đánh cho bọn năm nhất này một trận bán sống bán chết, cho học viện Blue thấy thực lực của cô ta.
"Cô nói vậy là có ý gì?" Kaori mặt bộ đầm bạch tuyết đứng trên sân khấu hướng về phía đôi nam nữ vừa mới đi vào.
Cùng lúc đó!
"Ê...ê...ê bạn hiền! K.O.A là gì vậy?" Rain vỗ vỗ vai Kiba nói.
"Haiz! Bà huấn luyện viên kia không nói cho mày à? Mày đi tới 4 năm chứ có ít đâu!" Kiba đáp lại.
"Kệ đi, kệ đi, sau 4 năm tao bá hơn là được rồi!".
"Bá thì chả thấy, chỉ thấy mày bắt đầu đỏ mặt khi nhìn gái! Haiz! Khổ thân mày, 4 năm không thấy gái!". Câu nói của Kiba làm Rain có chút ngại, mặt cậu ta hơi ửng hồng nhưng sau đó bình tĩnh lại.
"Nói nhanh đi!" Rain hối thúc Kiba.
"Được rồi! K.O.A là viết tắt của King Of Academy . Là giải đấu được tổ chức từ lúc anh hùng đầu tiên xuất hiện và đó cũng là lí do làm tao ngạc nhiên khi mày không biết!" Kiba hướng về Rain nói với một điệu bộ châm chọc.
"Được rồi, được rồi! Nhanh đi!".
"Cái giải đấu này là giải đấu diễn ra giữa học sinh của các học viện, giải đấu chỉ chấp nhận học sinh cấp 3 và nó còn có thể quyết định xếp hạng của các học viện đó. Vì mấy giải vừa rồi học viện này luôn thua học viên Red ở chung kết nên chỉ là trường hạng 2, Red đứng đầu, đứng thứ 3 là Black nhưng trường có học viên được đánh giá mạnh nhất lại là Green." Kiba nói.
"Ồ! Học viên mạnh nhất sao?...Cái đó mình phải lấy cho bằng được!" Rain tự nhủ.
"Ê mày, con tiểu thư kia là ai vây?" Rain vừa hỏi vừa chỉ tay về phía cô gái kia.
"Bà chị đó lớn hơn mình đó! Năm ngoái Saori bị bà đó đánh bại, cả hội trưởng cũng bại luôn nhưng bà chị đó chỉ đứng hạng 2 trường Red thôi! Hạng nhất là bà chị khác cơ, nếu mày vô được giải thì mày sẽ gặp!".
"Ê, tao có tham gia được không?" Rain hỏi.
"Được! Cỡ mày thì chắc sẽ được, lớp trưởng và Saori đều là ứng cử viên đó! Cố mà tranh đi con!" Kiba nói.
"Ồ, mà hình như 1 trường có 7 người thôi đúng không?".
"Đúng! Vì số người không nhiều nên tỉ lệ năm nhất được chọn lại càng hiếm nhưng chả hiểu tại sao năm này hiệu trưởng lại chọn tới 2 năm nhất! Bọn mày may vl còn tao thì chả có đủ sức tranh với thiên tài như tụi bây!" Kiba nói với một khuôn mặt nồng nặc vẻ thất vọng, cậu ta cảm thấy hơi buồn về chuyện mình không đủ mạnh để ứng cử.
"Còn về hội học sinh? Bọn họ mạnh lắm à?" Rain thắc mắc. Mặt dù đã gặp họ một lần nhưng Rain vẫn chưa thấy tin vào sức mạnh của họ, cậu ta vẫn chưa tin là họ mạnh như thế.
"Mạnh chứ! Hội đó có hẳn hoi 7 người, tính cả bạn gái mày đấy!" Kiba hướng về phía Rain nói với một vẻ đầy châm chọc nhưng vẫn có chút ghen tị.
"Đâu ra, cô ấy vừa nổi tiếng, vừa giàu lại vừa mạnh vl, tao thấy mình không xứng!" Rain nói với một khuôn mặt ửng hồng cùng với vẻ ngại ngùng.
"Bạn tôi! Khờ thật! Mày mạnh vl ra, mạnh tới mức mà tao không thể tin được mà còn tự ti! Mày có gần hết các hệ, chỉ thiếu hệ vô, mày biết hết các loại võ toàn bộ đều luyện đến trình độ bậc thầy, thông minh thì vô đối, còn cái thể lực thì trâu bò không tả nổi. Mày còn được huấn luyện viên nổi tiếng nhất huấn luyện liên tục 4 năm, chả biết bây giờ mày mạnh tới đâu. Haiz, mày mạnh cỡ đó mà còn than thở!" Kiba nói.
"Ừ, nghĩ lại thì tao thấy tao...!".
Ầm!
Lời nói của Rain chưa dứt thì một tiếng sấm vang lên cắt ngang lời nói của cậu. Lúc này mọi sự chú ý đều tập trung về phía của Kaori. Mọi người đều thấy rõ, đầu tóc Kaori rối bời, cả người cứng đờ như thể bị sét đánh.
Hết chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Học Đường
RastgeleTruyện kể về một thiên tài lười biếng, có được hầu hết các nguyên tố tồn tại trong thế giới của anh nhưng anh lại không muốn sử dụng nó vào đời sống của mình.