Trận đầu tiên trong đời

1.2K 95 58
                                    

Trong không khí hân hoan tưng bừng của cả lớp cái lớp A này, tôi ngồi đơ người ra khi lá thăm màu đen được rút ra bởi thằng Kiba, tôi không tin là lá thăm ấy lại là lá thăm xuất hiện đầu tiên.

Cả thế giới của tôi như sụp đổ, trong khi đó mấy đứa con gái trong lớp mừng rỡ vì sắp được thể hiện sức mạnh của mình trước toàn trường còn thằng Kiba mừng rở vì dành được kì nghỉ ngắn ngủi ấy từ tay tôi.

Tôi muốn khóc lắm nhưng không được, cả lớp đang mừng tự nhiên tôi lại khóc thì không ổn với lại từ nhỏ đến giờ có bao giờ tôi khóc đâu. 

Giá như lúc đó tôi xung phong lên trước thì có khi lá thăm đen đó sẽ là của tôi, tôi ngồi ngây người ra từ sáng tới khi giờ ăn trưa bắt đầu. Tôi không ăn trưa mà vẫn ngồi đó, việc này quá sốc đối với tôi vì nhỏ giờ tôi chưa bao giờ tham gia vào mấy vụ này. Hết giờ ăn trưa, qua luôn giờ học, tôi bỏ về kí túc, chui vào giường và ngủ luôn cho qua ngày.

Cứ thế cho đến tận Chủ Nhật tôi mới chấp nhận được cái hiện thực tàn nhẫn này.

Lúc này nhận ra thì hơi trễ nhưng đã lỡ tham gia thì ít nhất lần này tôi sẽ đánh nhanh thắng nhanh.

Đầu ngày tôi mở máy tính lên đánh sập mấy cái trang mạng chỉ cách tăng may mắn ấy, việc này tốn của tôi 30p.
Sau khi đánh sập máy trang mạng ấy, tôi ra ngoài kiếm máy món ăn cho qua buổi sáng rồi sau đó vào việc chính.

"Việc chính" mà tôi nói ở đây là tìm hiểu về cái giải đấu phức tạp này.
Theo như tôi đọc thì tôi có thể sử dụng sức mạnh vật lí hoặc dùng máy cái sức mạnh "trời cho" này để đánh với mấy đứa lớp khác. 

Có vẻ chuyện ông "già" đó nói về việc 1 đánh 5 là có thật và nó đã là truyền thống máy năm nay nhưng theo thông tin trên mạng thì mấy năm trước lớp A chỉ có 10 thành viên riêng năm nay thì có thành viên thứ 11 nên tôi trở thành tiêu đề chính cho mấy cái này. Bình thường thì điều này chả có gì nổi bật lắm đâu nhưng do tôi hạng 687 mà nên chuyện này quá sức bất thường đối với họ.

Để sức mạnh của mình không bị lộ, tôi quyết định sẽ sử dụng sức mạnh vật lí. Về vụ sức mạnh vật lí thì tôi tự tin là tôi sẽ mạnh hơn là sức mạnh "trời cho" của bon nó và chắc chắn tôi sẽ thắng dễ dàng mà không đánh chết tụi nó như dùng mấy cái nguyên tố nguy hiểm kia.

Nguyên nhân tôi tự tin? Vì hồi nhỏ tôi đam mê vỏ thuật khủng khiếp nên tôi bỏ ra 2 năm từ 5 tuổi đến 7 tuổi để học hết toàn bộ loại võ trên thế giới, sáng học trường, chiều học võ.
Ngoài ra tôi còn học được mấy trò võ thuật trong game cũng như trong phim nên không sợ gì nhiều.
Tóm lại thì tôi là một bậc thầy võ thuật đó là điều tôi chắc chắn nhất.
Sau đó tôi dự định tìm hiểu một số thông tin thêm về mấy vòng sau nhưng trước hết ăn cái đã.
Tôi xuống căn tin của kí túc kêu một đĩa trứng ốp la ngồi ăn xong sau đó tôi lên phòng lại.
Điều làm tôi thắc mắc nhất hiện nay là thằng Kiba đang ở đâu nhưng có vẻ tôi đã biết nó ở đâu.
Lúc mờ cửa có vẻ tôi không đề ý nhưng trước cửa nó để lại nguyên dòng chữ.
"Tao đi chơi với ny tao chiều tao về".
Tôi cũng không bất ngờ cho lắm vì nó khoe với tôi nó mới cua được nhỏ nó thích cách đây mấy ngày.
Tôi tiếp tục lên mạng và tra thông tin tiếp. Có thể nói đây là lần duy nhất tôi tập trung vào cái gì đó, ngoại trừ lần học võ ra vì hồi đó tôi còn trẻ trâu.
Cuối cùng tôi phát hiện ra một thông tin khá hấp dẫn là nếu thắng chung kết tôi sẽ có thể học một hệ bất kì.
Trong mấy hệ có thể luyện đó thì ngoài mấy hệ mà tôi có ra còn có hệ vô, hệ tôi chưa sở hữu vì hệ này không thể có bẩm sinh.
Nghe nói hệ này bá lắm nên tôi rất hứng thú với thông tin này.
Thông tin nữa là trên thế giới hiện nay chưa có ai hệ vô nên tôi quyết tâm sẽ thắng giải để biết cách luyện hệ đó.
"Buồn ngủ quá". Tôi vừa ngáp vừa la to lên. Có thể nói đây là lần đầu tôi thức lâu như vậy.
Nhìn lại đồng hồ thì đã 6h rồi, tôi quyết định ngủ luôn để 5h sáng mai dậy sớm để ăn bù cho buổi tối và để khởi động sớm vì giải đấu bắt đầu lúc 7h đúng.
Dứt dòng suy nghĩ tôi vào phòng tắm. Tắm xong tôi đánh răng, rửa mặt rồi trèo lên giường đánh một giấc quên cả trời đất.
Sáng hôm sau, mới 5h tôi mở mắt dậy như dự tính.
Mới dậy tôi thấy thằng Kiba ăn mặc ngó bộ đẹp đẽ lắm, có vẻ nó sẽ đi chơi với nhỏ ny nó.
Tôi ngồi dậy leo ra khỏi giường vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi mặt bộ đồ thể dục vào đi ra ngoài.
Có vẻ nó chăm chú quá nên không để ý đến việc tôi ra khỏi phòng.
Tôi bước ra khỏi căn tin và bắt đầu chạy bộ, có lẽ đây là lần đầu tôi vận động khi tới đây.
Sau khi chạy bộ xong tôi luyện lại một số kĩ năng và kiếm cái ghế đá nào đó gần đấu trường rồi năm ở đó ngủ thêm 1 tiếng nữa.
Đang yên giấc thì tôi nghe thấy tiếng kêu, mở mắt ra tôi thấy nhỏ Kaori đang kêu tôi.
"Rain, rain dậy mau đi trận đấu của cậu sắp bắt đầu rồi đó".
Hình như tôi với nhỏ này hơi có duyên thì phải.
Tôi lòm khòm ngồi dậy.
"Mấy giờ rồi? "
"6h45 rồi cậu mau vào đấu trường chuẩn bị đi mọi người đang tìm cậu đó"
Tôi đứng bật dậy làm nhỏ ngả ra sau.
"A! Xin lỗi, cảm ơn cô đã đánh thức tôi dậy".
"Um, không sao đâu, tìm được cậu là may rồi". Dứt lời nhỏ cười rạng rỡ lắm nhưng tôi không biết tại sao nhưng điều đó làm tôi cảm thấy vui.
Tôi tạm biệt nhỏ bước vào đấu trường.
Mới vào đã thấy mặc ông "già" đó đứng trực sẵn.
"Cố gắng lên, nếu em có thua cũng không sao đâu".
Wow!!! Lời động viên hay thật. Tôi cũng chả biết nói gì thêm nên gật đầu cho qua chuyện.
Sau đó là lời cảnh báo từ mấy ông quản lí, ổng còn nói nếu có đầu hàng thì cứ la lên là xong. Có vẻ tôi hơi bị coi thường. 
Tôi cũng hỏi lại họ về việc dùng sức mạnh vật lí để chắc chắn và họ hoàn toàn chấp nhận điều đó.
Còi vang lên, báo hiệu cho trận đấu bắt đầu. Vậy là trận đấu đầu tiên của tôi đã chính thức bắt đầu.
Hết chương.
 

Thiên Tài Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ