Được tầm 1 phút, thành phố quen thuộc hiện ra trước mặt tôi. Thành phố bây giờ có vẻ phát triển và hiện đại hơn trước rất nhiều. Nhưng điều không thay đổi là ngôi trường của tôi, ngôi trường quen thuộc, to khủng khiếp nằm cách thành phố 5km.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định bay thẳng thẳng về trường và nhận phòng kí túc xá vì dù gì bây giờ đang ở giữa giờ học của bọn nó mà, tôi nên tới sớm một chút để khỏi chạm mặt rồi ngày mai còn tại cho bọn nó bất ngờ nhỏ. Mà dù gì tôi cũng cần chỗ ở ổn định để ổn định việc đi học vào ngày mai nên giờ tới trường là hợp lí.
Bay dưới ánh nắng chói chang của bầu trời sáng được tầm 2 phút, cuối cùng tôi cũng hạ cánh trước ngôi trường quen thuộc. Cảnh quan nới đây không thay đổi gì mấy, vẫn là ngôi trường giống hệt hồi trước. Tuy không biết nhiều điều về tình hình hiện tại của trường vì thông tin mà tôi nhận được từ bà ta là quá ít nhưng điều tôi chắc chắn phải làm bây giờ là đi nhận phòng kí túc.
Nói như vậy là vì tôi không được ở trong cái kí túc xá ngày đó mà phải nhận phòng ở một nơi mới. Nguyên nhân là sơ trung và cao trung phải ở hai kí túc xá khác nhau nhưng tôi vẫn hi vọng căn phòng tôi sắp nhận sẽ tuyệt vời như căn phòng ở kí túc xá hồi trước.
Tôi bước lại gần tấm bản đồ quen thuộc treo ngay bảng thông báo trước trường thể tìm kí túc xá đó. Có thể nói khung cảnh hiện tại rất giống với ngày đầu tôi nhập học vào cái học viện này nhưng bây giờ lại khá khác lúc đó vì không có Kaori đứng cạnh bên tôi như hồi trước.
Mà bây giờ nhỏ đó ra sao rồi, chắc bây giờ đã cao và chững chạc hơn xưa rồi. Mà cũng chả biết tại sao tôi lại nghĩ tới nhỏ đó nhỉ? Mà thôi cũng kệ, bây giờ tới kí túc xá cái đã mấy chuyện kia tính sau.
Sau khi xem kĩ bản đồ, tôi bay thật nhanh về hướng của kí túc xá. Bây giờ đang là giờ học nên nơi này trống trơn, chẳng có ai cả nên đường đi thuận tiện hơn nhiều. Một dòng suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi, dòng suy nghĩ này làm tôi dừng lại và bay thẳng tới phòng hiệu trưởng.
Đáng ra tôi phải tới phòng thầy hiệu trưởng trước khi tới kí túc xá vì cần có thẻ học viên để vào kí túc xá dành cho học sinh cao trung mà hiện tại tôi chỉ có thẻ học viên dành cho học sinh sơ trung thôi nên tôi phải tới đó. Lí do tôi biết hướng về phòng hiệu trưởng vì tôi đã thuộc cả bản đồ trường sau khi nhìn qua. Có vẻ khả năng ghi nhớ tôi đã trở nên tốt hơn rất nhiều so với hồi trước.
Một hồi sau, tôi đã tới trước phòng hiệu trưởng, có thể nói đây là lần đầu tôi tới đây. Nơi này nhìn rất đơn giản, yên tĩnh và tạo cho người tới đây một cảm giác an toàn khó tả.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tôi gõ cửa, điều này phép lịch sự cơ bản nên phải làm thôi.
"Mời vào!" một giọng nói khàn đặc vang ra.
"Vâng, em xin phép!" tôi đáp rồi từ từ mở cửa ra.
Cánh cửa vừa mở ra, một áp lực lớn phát ra từ phía chiếc ghế đang xoay về hướng cửa sổ, nó tạo cho tôi một cảm giác như đứng trước một vị thần to lớn. Có thể nói vị thần này có thể đánh bại người thường như tôi bằng một cái bún tay hay một cú đánh tùy tiện đã có thể đánh chết tôi.
"Chào thầy.... xin thầy cho em lấy thẻ học viên!" tôi nuốt nước bọt, nói ra những lời này bằng sự can đảm của mình.
"Được rồi thẻ học viên của trò đây, lấy rồi về phòng đi! Mai nhớ đến phòng giáo vụ nhận giáo viên và về lớp!" ông ta vừa nói cứ quay ghế lại với thái độ vui vẻ nhưng vẫn có chút gì đó hết sức nghiêm trang. Dù vậy luồng sức mạnh áp đảo tôi đến kì lạ kia vẫn đang tỏa ra xung quanh.
"Vâng!" tôi lại lấy tấm thẻ, cuối đầu chào rồi đóng cửa phòng lại và chạy về kí túc xá để nhận phòng. Trên đường đi tôi có ghé căng tin để mua chút đồ ăn rồi mới tới kí túc xá.
Sau một hồi bay lượn, cuối cùng tôi cũng tới được kí túc xá. Kí túc xá này cũng không khác gì so với kí túc xá kia, vẫn chia làm hai khu, kiến trúc ý chang, có điều bà chủ kí túc xá là một người khác, không phải bà chủ ở kí túc xá sơ trung.
Tôi bước vào trong kí túc xá và tiến tới chỗ bà chủ kí túc.
"Chào cô, cho con nhận phòng!" tôi nói.
"Ồ, học sinh mới à. Lấy phòng thì đưa thẻ học viên đây!" bà ta vừa nói vừa chìa tay ra. Thái độ của bà ta có vẻ hơi lạ nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Tôi lấy tắm thẻ học viên trong túi ra đưa lên tay bà ta. Ngồi xem được một lúc, bà ta cuối xuống dưới bàn rồi cầm lên 2 chìa khóa của hai phòng khác nhau.
"Muốn ở phòng đơn hay đôi?" bà ta hỏi.
"Đơn, phòng đơn" tôi đáp. Bà ta trả tôi thẻ học viên, kèm theo đó là chìa khóa phòng 401.
"Lại là tầng 4" tôi thì thầm. Có vẻ số phận định đoạt cho tôi con số 4 này, từ hồi mới vô học đã ở tầng 4, bây giờ vẫn là tầng 4.
Tôi nắm chặt chìa khóa, nhét vào túi rồi từ từ bước lên cầu thang. Tôi đi qua từng tầng lầu một cách thông thả và cuối cùng cũng tới nơi. Tôi đứng trước cửa phòng nhìn lên như chờ đợi một điều gì đó rồi từ từ mở cửa phòng và bước vào.
Quả đúng như mong đợi, căn phòng mang một vẻ đẹp hoàn mỹ, rộng rãi và mang lại cho người ta cảm giác cực kì thoải mái. Nội thất thì y như căng phòng năm xưa nhưng nơi này rộng hơn và đẹp hơn nhiều. Có thể nói tôi cực kì thích ở phòng đơn kiều này.
Tôi xếp hành lý vào tủ và bắt đầu ăn sáng. Ăn xong tôi xem tv và cày game vì lâu rồi chưa được đụng vào. Dù vậy nó vẫn tạo cho tôi cảm giác chán ngán, có lẽ sở thích của tôi không giống ngày trước.
Nhưng kết cục tôi vẫn chơi tới 12h khuya. Bây giờ tôi cảm thấy khá hối hận khi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sau đó tôi tắt máy, tắm rửa, thay đồ ngủ, ăn khuya, đặt báo thức và bắt đầu giấc ngủ vì ngày mai là ngày đầu đi học lại nên tôi cần một khởi đầu tốt.
Hết chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Học Đường
De TodoTruyện kể về một thiên tài lười biếng, có được hầu hết các nguyên tố tồn tại trong thế giới của anh nhưng anh lại không muốn sử dụng nó vào đời sống của mình.