Luyện Tập!!!Chuẩn bị cho vòng đấu số hai!!!

1K 90 2
                                    

Đã được một tuần từ sau khi vòng hai được thông báo, nó trở thành chủ đề chính để mọi người trong trường bàn tán vì mấy chụ năm nay trường này chưa có năm nhất nào đủ sức đánh bại năm hai.

Hiện tại tôi đang nằm ôm chiếc bàn dễ chịu trong lớp và chuẩn bị có một giấc ngủ ngon.
Nguyên nhân tại sao tôi lại có thể ngủ được à? Là vì bọn con gái lớp tôi chưa hết sốc vì vụ đó nên giờ tụi nó im phăng phắt.

Giờ học bắt đầu, ông "già" đó từ ngoài cửa bước vào và bước lên bục giảng chuẩn bị cho tiết học.
Sau khi điểm danh xong tôi lấy chai sửa nóng trong cặp ra làm một hơi cho đã khác và để có một giấc ngủ ngon.

Thế là thời gian trôi qua một cách vô nghĩa nhờ vào giấc ngủ trưa của tôi.

Tiếng chuông thân quen ấy lại vang lên, báo hiệu cho giờ ăn trưa đã tới, tôi lại lê bước xuống căn tin như mọi ngày và ăn bữa trưa như bao thằng học sinh khác.

Lần này mấy tiếng bàn tán, xì xầm ấy lại vang vãng bên tai tôi. Có điều lần này không còn là lời chê bai mà bây giờ mà là những lời nói thể hiện đầy ý lo lắng.

"Không biết mấy tụi nó đánh được không vì theo xếp hạng toàn trường thì người mạnh nhất nằm ở năm 2 đó".

"Ơ, vậy tụi nó sẽ thua ngày từ trận đầu ra quân à".
...

Nghe thấy mấy câu này lần đầu, làm tôi cảm thấy có vẻ như mình đã được công nhận bởi mấy đứa năm nhất này.

Ăn xong tôi về lớp và bắt đầu "giấc mơ trưa" đáng mong chờ của mình, tôi hi vọng nó sẽ là giấc mơ đẹp nhất mà tôi từng có vì hôm này có vẻ là ngày may mắn của tôi.

Tôi lờ đờ mở mắt ra, thấy mình đang ở trên một bãi biển các trắng dài đến vô tận.
Mặt biển trong xanh, đẹp vô cùng dưới anh sáng của ánh mặt trời đang từ từ mọc lên ở hướng Đông cùng với những đợt sóng lăng tăng vào bờ.

Sau lưng là hàng dừa xanh và có sẵn một cái võng được treo ở đó, tôi lại gần cái võng leo lên và nằm đó. Tôi chuẩn bị ngủ thì "Đùng...Đùng...Đùng". Mặt đất bắt đầu lay chuyểndữ dội tôi bị hất văng ra khỏi hoang đảo và rơi vào không gian vô tận.

Đột nhiên tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong lớp, rốt cuộc cũng chỉ là giấc mơ. Cùng lúc đó giấc mơ của tôi bị phá vì con nhỏ bàn bên nó lây chuyển bàn của tôi.

Tôi nhìn qua bên nó.

"Làm gì vậy? "

"Thầy bảo ta kêu ngươi dậy để thầy ấy thông báo việc gì đó đến cả lớp". À giờ mới để ý, con nhỏ ngồi cạnh tôi là hạng 2 tên là Sion gì gì đó vì tên nó dài vl nên tôi không nhớ nổi. Nó là con nhà quý tộc chính gốc, từ nhỏ được hầu hạ nên giờ nó chả coi ai ra gì (trừ ông "già" chủ nhiệm và mấy người giỏi hơn nó).

Tôi lờ đờ ngồi dậy. "Dậy thì dậy". Tôi lấy tờ khăn giấy trong cặp ra chùi mắt rồi lấy chai cà phê ra uống cho tỉnh ngủ.

Ông "già" đó đập tay lên bàn để cả lớp chú.

"Hôm nay thầy sẽ thông báo một việc quan trọng".

Tôi đứng dậy dõng dạc nói.

"Sao không nói từ đầu giờ vậy thầy? ".

"Không thích". Ổng đáp. Tôi không nghĩ đây là câu trả lời có thể nhận được từ một người thầy.

"Bắt đầu từ ngày mai các em sẽ không cần tới trường nữa".

"Hả...ả...ả...ả". Mấy đứa trong lớp đồng thanh, đương nhiên là ngoại trừ tôi ra. Hai mắt tôi mở to ra, sáng rực lên niềm hi vọng về một kì nghỉ ngắn tốt đẹp.

"Các em sẽ không phải tới trường nữa vì chúng ta sẽ tới trại huấn luyện để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới".

"Hả". Lần này chỉ có mình tôi, nhìn qua mặt mấy đứa kia tôi thầy một khuôn mặt đầy quyết tâm.
Có vẻ lần này không khả quan đối với tôi rồi và có lẽ tôi phải chấp nhận cho một đợt huấn luyện dài gần 10 năm (thật ra chỉ có mấy ngày).

Hết chương

Thiên Tài Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ