10p sau!
Vì thời gian không còn nhiều nên chủ nhiệm cho tài xế lái với tốc độ cao hơn dự kiến và họ đã tới nơi sớm hơn dự tính 5p.
"Tới rồi!!!!" vừa tới nơi, một cô gái trong hội học sinh hét lớn lên làm cho Rain từ trong giất ngủ giật mình tỉnh dậy.
Rain từ từ ngồi dậy nhìn mọi người xung quanh đang mang hành lý cùng một vài món đồ khác xuống xe rồi lại từ từ nằm xuống ngủ tiếp.
Ngay lúc này, cậu ta bất chợt bật dậy hoảng hốt nhìn mọi người, để ý thấy ai ai cũng mang theo chỉ có mỗi Rain, một thân một bộ đồng phục đi thẳng lên xe ngủ tới khi tới nơi.
"Aaaaaa! Vậy mà cũng quên được! Haizzzz! Ngủ quá hóa ngu rồi!!!" Rain hét to lên làm cho mọi người đều giật mình.
Thật ra, lúc đem đôi giày mới đưa cho Rain, chủ nhiệm dã dặn dò cậu ta phải mang theo hành lý vì thí sinh sẽ ở lại kí túc xá của học viện Red cho tới khi giải đấu kết thúc.
Và bất ngờ thây, sau mấy ngày liền không rời khỏi giường, Rain hoàn toàn quên về vụ đó.
"Nhanh lên, nhanh lên! Còn 3p nữa bắt đầu khai mạc rồi, chúng ta phải đi tới sân đấu chung để dự lễ! Nhanh lên!" chủ nhiệm khẩn trương hối thúc học sinh của mình.
Nghe vậy, Rain cũng theo dòng người, đi ra khỏi xe và chậm chạp theo sau nhưng người khác tiến về sân đấu chính.
Nhưng khoảng cách giữa Rain và những thành viên khác ngày càng xa, vì bọn họ ai nấy đều dùng tới năng lực của mình để di chuyển nhanh hơn chỉ có Rain, từng bước một lết theo.
Thấy màn này, chủ nhiệm gấp rút hết cỡ, bún tay, một cơn gió mạnh nổi lên đem toàn bộ cơ thể Rain ném thật mạnh về phía đầu trường.
Nhưng tựa như cơn giận lúc này hơi lớn nên lực ném cũng hơi quá tay, Rain lại bay cao hơn dự kiến một tí...thật ra...là bay mất luôn rồi!
...
"Thôi xong!" chủ nhiệm hoàn toàn không biết nói gì hơn nhưng hiện tại đã quá trễ nên cô ta dự định, sau khi khai mạc hoàn tất sẽ tìm Rain.
Mất khá ít thời gian để tất cả mọi người - trừ Rain, tập trung ở sân đấu, các thành viên tham gia xếp thành 2 hàng dài, là hàng thứ 2 tính từ trái qua phải.
Đứng đầu là học viện Red với đầy đủ thành viên, tiếp đó là Blue với 6 thành viên, tất cả các thành viên tham gia và học sinh đang ở trên khán đài đều nhìn họ với một vẻ kì quái vì họ thiếu mất một người, cái này chẳng khác nào chấp đội khác.
Tiếp đến là Black, phải công nhận, đồng phục của bọn này đẹp hơn hẳn mấy đội khác. Kế tiếp là Green, người nữ đứng đầu trông rất yếu đuối nhưng cô ta lại là học viên được đánh giá mạnh nhất. Tiếp theo là White, Yellow, Purple, Pink, Grey và Brown.
Tạch!Tạch!Tạch!...
Tiếng pháo hoa vang lên, báo hiệu lễ hội bắt đầu, ai nấy đều háo hức, tiết mục đầu tiên thuộc về tổ văn nghệ của học viện Red, quả thực, là một tiết mục khá đặc sắc, học sinh trình diễn có giọng hát không khác gì ca sĩ thực thụ còn những vũ công phụ họa động tác thì đều và thuần thục không tả được. Vỏn vẹn 4p tiết mục để kết thúc, cô nữ ca sĩ trẻ kia rời khỏi sân khấu dưới những ánh nhìn đầy hâm mộ, tiết nuối của phần lớn học sinh.
Tiếp đó là diễn kịch, thuật lại quá trình xây dựng học viện Red của một vị anh hùng nào đó, quả thực, cái này khá là nhàm chán nên hầu hết chả ai coi nhưng nó lại chiếm tới 30p.
Nhưng mà, khá tội là các thí sinh tham gia vẫn còn đứng thẳng hàng tại đó trừ Rain, hiện tại, cậu ta đang cách mặt đất 1km vì sợ chết nên Rain đã dùng gió để cậu ta rơi xuống từ từ.
Dù vậy, năng lượng hiện tại không còn nhiều nên chỉ có thể rơi xuống từ từ chứ không cậu ta đã xuống từ lúc mới bắt đầu khai mạc rồi.
"Tiếp theo, sẽ là lời phát biểu của thí sinh giành được giải nhất trong phần đơn đấu năm ngoái có đôi lời phát biểu!" người dẫn chương trình dõng dạc thông báo.
"Mời Yuriko Ayama từ học viện Green!" người dẫn trương trình nói.
Từ dưới khán đài, cô gái đứng đầu hàng của trường Green từ tốn bước lên, thể hiện rõ vẻ trang nhã của một quý tốc.
Đúng vậy, đây là một nhà thuần quý tộc thật sự, cha là anh hùng top 3, mẹ là bác sĩ với khả năng trị thương đứng thứ 2 nước Nhật, 2 anh trai là anh hùng hạng 7 và 9. Còn cô gái này, người có năng lực chiến đấu cá nhân mạnh nhất giải năm ngoái, thành tích học tập thì nhất nước, nhì toàn cầu. Vẻ ngoài thì đẹp không tả lại còn sở hữu tận sáu hệ, hai khế ước.
Quả thật, con nhà người ta trong truyền thuyết là đây!
"Thay mặt trường Green, cảm ơn tất cả mọi người đã tới dự buổi lễ ngày hôm nay!" Yuriko nói.
"Như mọi người đã biết, năm ngoái, mặt dù trường Green chúng tôi mặt dù nhất trong đơn đấu nhưng lại thua về đấu đôi và đấu đội! Nhưng...năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng trở thành trường đứng đầu và vươn ra giải đấu thế giới được tổ chức vào năm sau!" Yuriko nói với một giọng đầy quyết tâm, sau đó có chút ngừng lại vì nghe thấy âm thanh gì đó.
Âm thanh ngày một lớn, cả sân đấu cũng bắt đầu nghe được âm thanh ấy, sau một hồi ai cũng có thể xác định đó là tiếng la hét.
"Aaaaa...!". Thanh âm ngày càng lớn và rồi...
Ầm!
Một vật thể đâm thẳng vào người Yuriko, làm cho mọi người một phen hoảng hốt.
Khói hay mù cả một đoạn khán đài, từ trong sương mọi người có thể thấy rõ, ánh sáng màu đỏ thẩm chợt léo lên rồi biến mất.
Khói tan dần, bên trong là một nam nhân đẹp khôn tả với đôi cánh một trắng, một đen, đang nằm đè lên người Yuriko.
"Haizzz! May mắn thật, tự nhiên năng lực biến động, tăng mạnh nhất thời bắn bay lên thêm 1km...bất ngờ quá lại không phản ứng kịp...may mà..." Rain lẩm bẩm.
"Cơ mà? Sao nó mềm mềm vậy...?" một tay Rain bóp nhè nhẹ...đến khi nhìn xuống, cả mặt cậu đỏ lên, khế ước cũng tự nhiên tan biến, trả lại vẻ ngoài của một thằng nhóc tóc trắng.
"Cô...cô...cô gái...cái này là...!" chưa kịp nói hết câu, một bàn tay bóc hỏa hướng mặt Rain tiến tới với tốc độ tựa tia chớp.
Chát!
"Aaaaaa....!".
Hết chương!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Học Đường
DiversosTruyện kể về một thiên tài lười biếng, có được hầu hết các nguyên tố tồn tại trong thế giới của anh nhưng anh lại không muốn sử dụng nó vào đời sống của mình.