Từng bước, từng bước dài lê thê, cuối cùng tôi cũng về tới kí túc xá thân quen của mình. Hiện tại là 24h đúng ngày thứ 7, nhờ một cô gái lạ mặt nào đó nên cuộc hành trình 500km của tôi trở nên dễ dàng hơn.
Có vẻ cả kí túc xá đã ngủ hết rồi, chỉ có mình tôi mới về tới trường. Bình thường thì giờ này không vào được kí túc đâu vì nó đã đóng cửa rồi nhưng vì 1 số lí do nào đó mà nó vẫn mở cửa cho tôi vào.
Tôi lê bước lên phòng, vì đã đổi phòng lại nên tôi phải lên tận tầng 5 của kí túc xá đôi này. Tôi cứ bước từng bước lê thê lên từng tầng một vì đói quá nên chẳng còn chút sức nào để chạy.
Trời lúc này thì tối thui, hành lang kí túc xá lại không có được dù chỉ 1 ánh đèn, nói thật lúc này mà có ai bay ra hù thì sáng hôm sau tôi sẽ bắt đứa đó đền quần cho tôi.
Với những bước dài lê thê chậm chạp ấy, cuối cùng tôi cũng lên tới tầng 3, tầng này là tầng vắng người nhất và cũng là nơi có nhiều lời đồn đại đáng sợ nhất trong cái kí túc này.
Vừa đặt chân lên tầng này tôi đã nổi hết da gà và tóc mai cũng dựng lên hết. Tôi từ từ bẻ cua qua thành cầu thang kế tiếp để lên tầng 4, thì bỗng nhiên một cánh cửa từ từ mở ra cùng với âm thanh rùng rợn y như trong mấy cái phim kinh dị.
Tôi hoảng sợ, cả người run rẩy, điều đó khiến tôi không thể bước thêm dù chỉ một bước. Chẳng những sợ tới mức không dám bước tiếp mà cái tính tò mò lớn lao của bản thân đang lôi kéo tôi lại gần cánh cửa kia.
Cánh cửa vừa bật ra đó nằm ở cuối hành lang, đó là một cánh cửa gỗ củ kĩ chưa từng được tu sửa dù chỉ một lần. Nguyên nhân là gì thì tôi cũng chả biết nhưng nghe mấy người năm 2 hay 3 gì đó ở kí túc xá kế bên nói là ở phòng này từng có học sinh bị giết.
Cái bản năng tò mò ấy mạnh tới mức tôi không thể chống lại được, mà nói đúng hơn có bao giờ tôi chống lại được mấy cái bản năng của mình đâu. Thế là tôi quyết định nghe theo bản năng và đi tới đó.
Tôi bước từng bước thật chậm chạp và nhẹ nhàng tới gần cánh cửa ấy, tới càng gần nổi sợ trong tôi càng lớn. Khi vừa chạm vào cánh cửa và mở ra, một đôi mắt từ trong phòng tối rực sáng lên. Tôi xám mặt lại đứng nắm chặt cánh cửa người tôi run cầm cập, hai chân tôi chả dám di chuyển nữa.
"Xin lỗi vì đã làm phiền"tôi thốt lên trong sợ hãi.
Cái ánh mắt ấy từ từ tiến lại gần tôi, lúc bấy giờ nhận thức tôi đã dần mất đi, quần thì cũng đã ướt hết. Người tôi ngày càng run sợ nhưng bộ não lại không cho phép tôi ngất đi mà lại để tôi phải chứng kiến thứ đáng sợ đó.
"Miao" một con mèo đen từ trong phòng bước ra, có vẻ nó đã luồn qua vết nức bự khủng khiếp của cánh cửa mà vào trong và có lẽ nó cũng chính là thủ phạm đẩy cánh cửa ra. Ít nhất là tôi cũng tự an ủi bản thân mình như vậy.
Tôi dùng tay xua đuổi con mèo đi, rồi đóng cánh cửa đó lại. Mặt dù vậy tim tôi vẫn còn đập rất nhanh, có vẻ tôi cần về phòng càng nhanh càng tốt để ổn định lại tinh thần đồng thời thể thay quần.
Tôi bước tới gần cầu thang và bắt đầu bước tiếp lên, từng bước từng bước hết sức nặng nề. Có thể nói cái trải nghiệm vừa rồi là trải nghiệm đáng sợ nhất trong đời tôi.
"Đứng lại đó" một giọng nói của một người phụ nữ nào đó vang lên từ phía sau lưng tôi "ai cho cậu bước vào căn phòng đó hả?"
Biết có người tim tôi trở lại nhịp đập bình thường.
"Cho tôi xin lỗi, do hồi nãy thấy nó mở ra nên tôi tò mò" nói xong tôi quay đầu lại nhìn xem đó là ai và rốt cuộc ở đó không có được dù chỉ 1 bóng người.
Người tôi run cầm cập, lúc này có vẻ tôi không còn chịu được mấy cái cảm giác đáng sợ này nữa. Quần áo thì ước, tim thì đập liên hồi, mồ hôi tuôn rơi như mưa và có lẽ nếu việc này tiếp diễn thì chắc tôi sẽ ngủ luôn ở cáu cầu thang này.
Tôi cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình mò lên tới tận phòng. Đến đây có vẻ tôi đã lấy lại được chút bình tĩnh, tôi vào phòng tắm rửa thay quần áo, leo lên giường và chuẩn bị ngủ. Vì thấy đói nên tôi quyết định ăn chút gì trước khi ngủ vì dù gì mấy ngày nay tôi đã ăn được gì đâu. Tôi leo ra khỏi giường, vào bếp mở tủ lạnh lấy đồ ăn và nước uống ra mang lại chổ phòng khách, sau đó lấy cái remote tv ra và chuẩn bị thư giản.
Ăn xong bữa khuya, tôi xem lại đồng hồ thì đã được 2h30 sáng. Tôi quyết định bật Tv lên xem tới 3h rồi ngủ luôn.
Vừa bật Tv lên, đầu một người đàn ông đầy máu me, hai mates bị móc ra kèm với cái lưỡi bị chặc để ngay cạnh cái đầu xuất hiện trước màn hình kèm theo là những tiến la hét rợn người. Lúc này ý thức tôi mất dần đi, có vẻ tôi bị đứng tim rồi. Tính ra việc bật Tv là một trong những quyết định sai lầm nhất mà tôi từng đưa ra trong đời.
Hết chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Học Đường
De TodoTruyện kể về một thiên tài lười biếng, có được hầu hết các nguyên tố tồn tại trong thế giới của anh nhưng anh lại không muốn sử dụng nó vào đời sống của mình.