"Cái...cái đó là lôi hệ à? Sao...sao lại có người sở hữu vô hệ?" Rain lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên và tất nhiên Kiba cũng nghe được điều này.
"Mày đi lâu quá rồi, Rain ạ!" một câu nói này của Kiba làm cho sự ngạc nhiên của Rain biến mất, thay vào đó là tò mò.
"Ý mày là sao?...Có người học được vô hệ rồi à?" Rain hỏi.
"Không phải là có người mà là rất nhiều học được vô hệ...Nói đúng hơn là một phần của vô hệ, một phần rất nhỏ!".
"1 phần nhỏ?" sự tò mò của Rain càng tăng thêm sau câu nói của Kiba.
"Cách đây 2 năm, một anh hùng thiên về lý thuyết đã nghiên cứu ra cách học được vô hệ nhưng chưa thành công thì ông ta bay màu! Một năm sau, người ta dựa vào nghiên cứu của ông kia, hoàn thành thí nghiệm của ông ta và chia vô hệ thành 3 loại nhằm dễ dàng hơn trong việc sở hữu các hệ nằm trong vô hệ. Lôi hệ cũng vậy, nó nằm trong danh sách các nguyên tố của vô hệ, ngoài nguyên tố ra còn có hệ đa dụng và truyền thuyết, có gì sau này mày gặp mấy cái kia tao sẽ giải thích cho!" Kiba nói với vẻ mặt thản nhiên.
"Ồ...Cơ mà nó có tác dụng phụ gì không? Mang hệ gốc chia năm xẻ bảy thì chắc sẽ có rác dụng phụ chứ!" Rain thắc mắc.
"Có, chắc chắn có, nếu muốn học lôi hệ thì mày bắt buộc phải bỏ đi thủy hệ, đối với người không có thủy hệ thì đó là một điều tốt còn với mày thì ngược lại...Nên muốn học hay không thì tùy mày! Còn mấy cái khác thì tự lên mạng tìm hiểu đi!q" Kiba nói.
"Thôi bỏ đi! Không nói nhiều nữa!" Rain từ dưới đất ngồi dậy, bỏ qua việc nói chuyện với Kiba, cậu ta đưa nhẹ bàn tay hướng về phía Kaori, bỗng nhiên cả người cô bốc lên một ngọn lửa trắng thuần khiết nhưng không gây cháy, thay vào đó, toàn bộ sát thương cô gánh chịu từ vụ sét đánh đều lành hẳn, ý thức cũng phục hồi lại hoàn toàn.
"Được rồi, mặt dù là phiền phức thật nhưng mà...Nếu đã tới đây đánh...thì lên đi!" vừa nói Rain vừa đập mạnh 2 nắm đấm vào nhau.
Hành động này của của Rain làm cho tất cả sự chú ý trong phòng hướng về phía cậu ta, cả cô gái kia và chủ nhiệm đều có chút ngạc nhiên.
"Haha! Nhóc này hài hước thật đấy! Nhưng mà...đã nói như vậy thì phải đánh cho nó biết thôi! Shiba lên!" cô gái bỗng nhiên bật cười rồi nói.
"Vâng!" dứt lời tên quản gia dùng một chiếc nhẫn nhỏ nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay trái sau đó nắm chặt bàn tay lại, máu từ trong chảy ra làm khế ước sáng lên tạo ra một vòng tròn ma thuật nhỏ màu tím nhỏ nằm trên đất, lấy hắn làm trung tâm vòng tròn, các kí tự và hình thù kìa lạ hiện lên, kèm theo đó là những đợt sét nổi lên liên hồi.
"Cái...cái này là...Behemoth! Không thể tin được! 7 hoàng tử, 3 người đã xuất hiện giờ lại có người thứ 4, cả 4 khế chủ đều là học sinh cấp 3...Rốt cuộc mấy thằng nhóc này là ai?" chủ nhiệm hơi hoảng hốt về sự việc lần này.
Mặt dù rất mạnh nhưng đây là năm đầu chủ nhiệm đi dạy. Trước đây, cô ta chỉ là một anh hùng không ai biết tới nhưng vào khoảng thời gian xuất hiện việc lập khế ước, cô ta may mắn có được khế ước với một vị thần mạnh mẽ, sức mạnh tăng nhanh, cô ta trở nên nổi tiếng nhưng không nghĩ đến, những học sinh này còn khủng khiếp hơn bản thân cô ta. Lúc này cô ta chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi và bất ngờ, chỉ kiếm một chỗ trống nào đó mà nghỉ ngơi.
Việc kích hoạt khế ước diễn ra không tốn quá nhiều thời gian, từ bộ đồ quản gia, nó chuyển thành một bộ giáp tím, trên áo giáp có khắc một con quái thú trông có vẻ giống rắn nhưng cũng có nét của người, ở hai mắt nó là hai viên ngọc tím, bên trong tỏa ra một loại sát khí khiến người thường ớn lạnh.
Kèm theo bộ giáp là một cây thương mang trên lưng, dọc theo thân thương khắc hai con rắn độc, đôi mắt của mỗi con mang theo hai viên ngọc xanh, mũi thương còn dính chút máu, nhìn sơ qua thì ai cũng cho đó là máu nhưng thật ra nó là một loại độc tố.
"Ồ! Vậy đây là khế chủ của một trong bảy hoàng tử sao? Ừm...Nhìn cũng chả mạnh lắm...Ừm...Nói thế nào cho đúng nhỉ?...Ngon thì nhào vô kiếm ăn!" dứt lời không có dùng tới thức thần, một bàn tay của Rain đưa lên, khép chặt các ngón lại, bàn tay còn lại nắm chặt lại hình quả đấm để ngang hông, cả người cậu ta hơi thấp xuống, một chân trước một chân sau.
Thấy mà này, tên quản gia tức đến cực điểm. Mặt dù chỉ là một quản gia nhưng hắn lại là một trong những thành viên trong hội học sinh trường Red, một học sinh năm 2 mang danh hiệu "Độc Thần", trước giờ hắn chỉ thua mỗi tiểu thư và hội trưởng nhưng họ đều dùng tới thức thần và mất rất nhiều công sức để thắng hắn. Nhưng là bây giờ, một thằng nhóc năm nhất không biết từ đâu xuất hiện, khiêu chiến hắn lại không dùng tới thức thần, đây chẳng khác nào mang hắn ra làm trò cười.
Rút nhanh cây thương ra, tên quản gia nắm chặt trong bàn tay phải, hắn truyền một lượng sức mạnh khổng lồ vào cây thương, hai chân hắn giẫm mạnh xuống đất, mặt đất nứt ra, kèm theo đó là hàng loạt các tia chớp nổi lên.
Ầm!
Một âm thanh lớn vang lên, cả người hắn phảng phất tia chớp hướng về phía Rain. Thấy Rain không có chuyển động gì, vẻ tự mãn của hắn tăng cao. Phải nói, hắn là người có tốc độ nhanh thứ hai trong giải đấu nắm trước, kèm theo cái tốc độ kinh khủng đó là một sức mạnh không thể chối cãi.
Mà vào lúc này, hắn dùng tốc độ nhanh nhất kèm theo sức mạnh lớn nhất của hắn, hắn có thể tưởng tượng ra cái cảnh xuyên thũng Rain sau đó xử nốt mấy đứa yếu đuối còn lại.
Nhưng lúc mũi thương của hắn cách người Rain khoảng nửa m, một bàn tay được đất và đá bao bộc chắc chắn cầm chặt cây thương hắn lại, giật mạnh ra sau, làm cho toàn bộ tự tin của hắn bay mất, thay vào đó là sự sửng sốt. Phải nói, tốc độ này kèm theo cả sức mạnh kia đủ đánh sập cả 1 tòa nhà chắn đường nhưng bây giờ lại bị một bàn tay đá nắm chặc rồi kéo đi như thể kéo đồ chơi.
Bàn tay còn lại của Rain nắm lại hình quả đấm, tạo ra một lực đạo khủng khiếp để hắn nổi hết da gà, hắn cảm thấy nếu bay giờ bản thân hắn không né đòn đánh này, rất có thể hắn sẽ đi gặp ông bà.
Ngay lập tức, tên quản gia muốn thả cây thương ra và né tránh nhưng từ phía bàn tay làm từ đá kia, hàng loạt dây leo mọc ra, mang cả cánh tay hắn trói chặt vào cây thương, không dừng lại ở đó, từ nắm đấm kia, một ngọn lửa xanh thuần khiết bùng cháy, lấy đầu nắm đấm làm tâm, ngọn lửa mạnh mẽ tới mức đốt cháy cả tay áo của Rain, hung hăng tung quả đấm vào người tên quản gia.
Ầm!
Tiếng động lớn vang lên khi hai người va chạm nhau, khói bay mù mịt kèm theo đó là dư chấn rất lớn làm cho tất cả mọi người ngã nhào ra đất.
Rắc rắc!
Một âm thanh vang lên khiến mọi người lo lắng đến tột độ, tay không đánh thức thần, chả khác nào lấy trứng chọi đá.Mà khi khói tan ra, một cảnh tượng để tất cả mọi người giật mình, trừ Kiba, cậu ta vẫn ngồi đó với một nụ cười nhạt có pha chút tự hào.
Hết chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Học Đường
De TodoTruyện kể về một thiên tài lười biếng, có được hầu hết các nguyên tố tồn tại trong thế giới của anh nhưng anh lại không muốn sử dụng nó vào đời sống của mình.