Bạn thân khốn nạn của tôi

1K 87 1
                                    

"Thằng khốn nạn!!!!!!!!!". Tôi vừa hét vừa bị ông "già" vác đi trước mặt đám con gái trong kí túc.

5 giờ chiều hôm qua trước.

Sau khi trại huấn luyện được ông "già" đó công bố, tôi lê bước về kí túc xá trong vô vọng. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cách trốn trại huấn luyện. Đang đi thì mệt quá nên tôi kiếm cái ghế đá nằm đó vừa suy nghĩ vừa ngắm trời chiều.

Được 30p thì tôi ngủ luôn. Trong mơ tôi thấy một ông bụt hiện ra.

"Con có thật sự muốn trốn trại huấn luyện không?".Ông bụt đó nói.

"Vâng, con muốn. Ông có giúp được con không".

"Được nhưng con không được để thằng bạn thân con biết cách này".

"Tại sao vậy".

"Con không cần biết lí do".

"Vâng".

"Bây giờ con hãy đổi phòng kí túc xá của mình sang phòng khác và đừng để cho ai biết điều đó".

Ông bụt dứt lời tôi tỉnh giấc.

"Một ý tưởng tốt". Tôi vừa nói vừa cười to lên.

Tôi bước tới kí túc xá và chuẩn bị bước vào xin nhưng bắt đầu nghĩ lại là phải xin như thế nào mới ổn thỏa chứ không có lí do thì coi như công cóc. 

Tôi đi qua đi lại trước kí túc xá suy nghĩ thì thằng Kiba từ đâu bay ra.

"Mày làm gì cứ đi qua đi lại trước kí túc vậy?". Nó hỏi.

"Tao muốn đổi phòng kí túc để trốn buổi huấn luyện". Lúc này, tôi quên béng lời ông bụt trong mơ nói

Nó đứng suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhìn tôi bằng cặp mắt lắp lánh.

"Tao có cách". Nó nói.

Bình thường nếu thấy khuôn mặt nó thế này thì có nghĩa nó đã nghĩ ra cách troll tôi nhưng nó cũng rất sáng suốt trong mấy chuyện cần kế hoạch kiểu này và bây giờ tôi không còn cách nào khác nên đành phải nhờ nó giúp thôi chứ biết sao giờ.

"Uk". Tôi vừa dứt lời nó ghé vào tai tôi bày ra cả một kế hoạch tuyệt vời để đổi phòng kí túc của tôi ra phòng đơn trống và nó hứa sẽ không nói cho ông "già" đó biết.

Suy nghĩ một hồi tôi đồng ý với cách của nó vì hiện tại đã 6h30 và thời gian thì không còn nhiều. Chúng tôi quyết định chiến dịch đổi phòng kí túc này sẽ bắt đầu vì hiện tại tôi chưa chuẩn bị tinh thần và thằng Kiba nói nó phải gặp ai đó.

Thời gian 7h đã điểm, chúng tôi từ ngoài đi vào và giả vờ cải nhau.

"Rain à, quần áo mày vứt đầy phòng vứt cả lên giường tao, không ngày nào tao ở yên với mày"

"Tao có làm gì đâu, quần áo tao nó tự làm đó". Dứt câu nó đấm tôi một cái, mặt dù không đâu nhưng tôi nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên vì điều này hoàn toàn không có trong kịch bản.

Bà chủ kí túc chạy ra cang, thằng Kiba lặp tức đòi chuyển phòng tôi ra và bã đồng ý ngay. Lúc này tôi đã hiểu tại sao thằng Kiba muốn như vậy, nhỏ ny nó từ trên lầu bước xuống xin chuyển phòng qua phòng thằng Kiba, còn tôi được bà chủ kí túc chuyển lên phòng nằm trên cùng và ở giữa hai kí túc.

Mặt dù tôi hơi tức vì bị nó chơi nhưng thôi, nhờ nó mà cuối cùng tôi cũng tránh mặt ông thầy. Tôi dọn đồ đạt của mình lên trên đó và đương nhiên người biết chuyện này chỉ có tôi, nó, bà chủ kí túc và ny nó. May thay bà chủ kí túc bị nhà trường bắt buộc phải giữ bí mật về phòng của học sinh nên tôi không lo, còn về phần thằng Kiba thì nó là bạn thân nên tôi rất tin tưởng nó.

Lên tới đó, mở cửa phòng ra thì tôi khá bất ngờ về căn phòng này. Nó là một căn phòng thật sự rất rộng, đủ chổ cho 10 người ở, điện nước đầy đủ, tv, máy điều hòa đều có. Nó thật sự là một căn phòng mà tôi mơ ước, vả lại ở kí túc của trường này chẳng cần phải lo chuyện điện nước. Tôi thật không tin là có người rời bỏ căn phòng này để xuống bên dưới khu chật hẹp kia ở. Nói chung căn phòng này như một căn hộ chung cư hiện đại và được ở đây là điều may mắn nhất trong đời.

Tôi nhanh chóng dọn đồ vào, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ, đánh răng, rửa mặt. Sau đó tôi vào phòng bật tv, máy điều hòa lên ngồi xem cho mát, rốt cuộc tôi xem đến tận 3h sáng rồi sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau, đang mơ màng trong giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài, có vẻ là thằng Kiba đến thăm tôi. Tôi nghe thấy tiếng chân từ từ bước vào trong nhà nhưng khá lạ là tiếng bước chân diễn ra dồn dập. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng mở cửa từng phòng, có vẻ nó không tìm được tôi trong cái "căn hộ" nhiều phòng này.

"Tao ở trong này này, kiếm tao có việc gì à". Tôi la lên nhưng không nghe thấy hồi âm, tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi đứng dậy ra chốt cửa phòng lại và leo lên giường trùm chăn lại. Tiếng chân tiến gần đến cánh cửa ngày một nhiều và dồn dập. Cánh cửa bị đập vào liên hồi, vì là cửa gổ nên nó bị nứt ra từ từ bên lực tác động khủng khiếp phía bên kia cánh cửa. Tôi từ từu kéo chăn nhìn về phía cánh cửa ngày càng hé lộ.

"Rầm", cánh cửa vỡ tan ra, hình bóng xuất hiện ai đó xuất hiệp mờ ảo xuất hiện trong làn khói trắng với đôi mắt đỏ chót và dán người cao khủng khiếp. Mặt tôi tái xanh lên và tôi đánh luôn một giấc trước khi biết khuôn mặt đó là ai.

Được một lúc sau, tôi lờ đờ mở mắt ra thì thấy mình đang di chuyển mặt dù không đi bằng chân, đi đằng sau tôi là đám con gái ở trong lớp và ở tít đằng xa thằng Kiba đang vẩy tay về hướng tôi. Lúc này tôi mới biết thằng Kiba nó lừa tôi tới 2 lần.

Tôi hét to về hướng nó "Thằng khốn nạn!!!" sau đó ngủ luôn vì từ tối qua tôi đã ngủ được quái gì đâu.

Hết chương.


Thiên Tài Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ