"100, 101, 102, ..."tôi lê thê bước trên hành trình 500km dài dai dẳng và chán đến mức không có lời nào có thể miêu tả.
Điều may mắn duy nhất trong cái hành trình đầy chán nản của tôi là bầu trời, hôm nay bầu trời đầy mây, nhiều đến mức ánh sáng của mặc trời không thể xuyên qua được. Nhưng có vẻ điều này cũng khá kì lạ vì lúc vụ cá cược kết thúc trời còn nắng oi ả vậy mà bây giờ lại như vầy.
Bước đi của tôi ngày một chậm chạp hơn, có vẻ tôi đã thấm mệt vì hai ngày rồi tôi chưa có cái gì bỏ bụng ngoài nước lọc. Tôi nghĩ là tôi cần phải bắt xe đi nhờ hoặc dùng đến năng lực của mình thì mới có hy vọng về tới trường trong ngày hôm nay.
Dứt dòng suy nghĩ, tôi đứng nép vào một bên đường, lấy cái tấm bìa cứng nhặt được sau khi bọn nó dọn trại và khởi hành. Tôi dùng lửa khắc lên tấm bìa đó dòng chữ "Xin cho đi nhờ" to tướng được tách thành hai dòng cho dễ thấy.
Sau đó tiếp tục đi vì con đường này vắng tanh không một bóng người nên nếu đứng đây chắc sẽ không có hi vọng gì.
Tôi đi tới một ngã ba đường, xung quanh không có được dù chỉ một căn nhà mà nói đúng hơn nãy giờ trên đường đi cũng có được cái nhà nào đâu. Tôi đứng ở một bên đường của ngã ba đó, lấy tấm biển lên, rút sợi giây dày ra đục lỗ tấm biển sau đó luồng sợi dây vào gút lại rồi đeo lên cổ.
Đứng đó được ít lâu, tôi bắt đầu thấy nhàm chán. Tôi lấy tấm bản đồ ổng đưa ra, nhìn đường đi để tiếp tục chuyến hành trình nếu không có xe tới.
Tính đi, tính lại thì hiện tại tôi đã đi được 50km. Tôi lấy cái đồng hồ mà thằng Kiba cho mượn để xem giờ và đã được hơn 1h trưa.
Sau đó tôi cất cái đồng hồ mượn vào và tiếp tục xem bản đồ vì tôi dự định sẽ tiếp tục cuộc hành trình này.
Đang chăm chú nhìn bản đồ thì một giọng nói vang lên.
"Này, cậu muốn đi nhờ xe hả?" giọng nói ngọt ngào vang ra từ trước mặt tôi. Có vẻ may mắn lại mỉm cười với tôi một lần nữa.
"Vâng, nếu có thể xin hãy cho tôi đi nhờ được không?" tôi vừa nói vừa ngước mặt lên. Trước mặt tôi bây giờ là một cô gái tầm tuổi tôi, cô ấy có một khuôn mặt hết sức là dễ thương cùng với mái tóc xoăn màu tím. Dáng người cô cao ráo, có thể nói là cao hơn tôi nửa cái đầu, ngoài ra cô ấy còn có làng gia trắng hồng, giọng nói dễ thương và vòng 1 khá đầy đặng.
"Được, tôi sẽ cho cậu đi nhờ nhưng cậu muốn đi đâu?" giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên, có thể nói tôi suýt nữa đã phải lòng cô gái này nhưng vì lí do nào đó tôi vẫn không thấy thích cô ấy.
"À, tôi muốn đến trường trung học Blue, cô có thể giúp tôi được không?"
"Được thôi, cậu vào xe đi."
"Vâng, cảm ơn cô."
Lúc này tôi mới để ý, cô ấy là một tiểu thư nhà giàu có quản gia đi theo hầu hạ từng chút một và đang đi trên một chiếc xe hết sức sang trọng mà có mơ nhà tôi cũng chả có, buồn thay là tôi chả biết nó là xe hãng gì nhưng chiếc này tôi nhớ là đã từng thấy trên một bộ phim nào đó của Hollywood. Ngoài ra cô ấy còn rất tốt bụng, biểu hiện cô ấy khi thấy tôi thần thiện hơn cả tên quản gia xấu xí, già nua kia
"Cậu vài nhanh đi, tôi sẽ đưa cậu đến đó, tôi cũng đang trên đường về đó đây?" cô gái đó nói bằng một giọng nói hết sức đầm ấm, đầy triều mến.
"Về?"tôi đáp, vừa nói tôi vừa bước vào xe "cô cũng là học sinh trường đó hả?".
"Vâng, tôi cũng là học sinh của trường đó" vừa nói cô ấy vừa vỗ tay vào chổ ngồi cạnh bên cô ấy "cậu ngồi ở đây đi".
"Vâng" tôi đáp rồi từ từ ngồi xuống chỗ ngồi đó, mặt tôi bắt đầu chớm đỏ lên, có vẻ tôi thấy ngại khi ngồi cạnh một người như cô ấy.
"Cậu là học sinh năm mấy? Lớp nào? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ" cô ấy hỏi, có vẻ cô ấy là "senpai" của tôi thì phải.
"Vâng, tôi là học sinh năm nhất, lớp A".
"Ồ, vậy là cậu vừa hoàn thành xong đợt luyện tập đúng không?"
"Vâng" tôi trả lời nhưng cũng có chút thắc mắc vì sao cô ấy lại biết về điều này.
"Vậy tại sao cậu không về cùng các bạn cậu mà lại về một mình như thế?".
"Vì tôi thua cược với ông thầy".
"Ồ" sau lời nói của cô ấy, chúng tôi ngồi im lặng cho đến hết hành trình này vì có lẽ cô ấy cũng hiểu là tôi không muốn nhắc lại cái quá khứ đau buồn đó. Và không hiểu tại sao tôi lại không thấy buồn ngủ khi ngồi cạnh cô ấy cho đến hêt chuyến hành trình.
Và thế hành trình cũng tới nơi vào 12h đêm, có vẻ cô ấy không vào mà tiếp tục đi đâu đó. Còn tôi, sau khi tạm biệt cô ấy thì bắt đầu lê bước tới kí túc.
Hết chương.
•Tác giả đây, tôi xin lỗi vì đăng truyện muộn hơn dự kiến do phân vân về mặt ý tưởng nên tôi đã để điều này xảy ra. Chương mới tôi sẽ đăng luôn vào ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Học Đường
De TodoTruyện kể về một thiên tài lười biếng, có được hầu hết các nguyên tố tồn tại trong thế giới của anh nhưng anh lại không muốn sử dụng nó vào đời sống của mình.