1.4K 144 5
                                    

limyeonnie đã bắt đầu theo dõi bạn (6 phút trước).

====

"Đã quá nhiều 'nayeon' xuất hiện trong ngày hôm nay rồi"

Sana gấp cuốn The hobit lại, điện thoại vừa báo thông báo đó và em thì lại trở nên vô cùng rối loạn đây.

Và 'firts meet' đó là một thông tin gì nhỉ?

Em hỏi Momo là sao lại để ý đến Nayeon quá vậy thì nhận được câu trả lời là "tại bả có vẻ thú vị", và chúng thì nghe không hợp lí tí nào.

- Sana.

Vị giáo sư ngoại ngữ bắt gặp cô học trò yêu quý ngồi cạnh cửa sổ thì nhanh đi lại, Myoui Mina, lại là một giáo sư trẻ trung.

- Ah. Xin chào cô.

- Thôi thôi, ngồi đi, chị có chuyện muốn nói.

Mina mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện em, mà nụ cười lại làm Sana lại trở nên thở dài, không lẽ vị giáo sư này lại muốn đưa bài thuyết trình nâng cao cho em sao?

Em còn chưa làm xong bản thuyết trình gốc mà...

- Em muốn học Piano không?

- Gì cơ?

Ồ. Không phải là ngoại ngữ. Thật là tốt.

- Chị có một nguồn tin là trường mình sẽ tổ chức hội tài lẻ đó em, nếu em có thể thì nên đăng kí ngay bây giờ đi.

- Và là về Piano sao?

- Phải phải.

- Cũng được...nhưng tại sao lại là em?

Mina nhận được câu đó liền nở một tràn lá hoa nở rộ trong lòng. Chị ta cười đến độ ngoác mồm trông "không giống ngày thường" lắm nhỉ...

- Sao không? Em là học sinh rất có tiềm năng mà, hồi đó em đã học về thanh nhạc nên chắc có lẽ sẽ làm được thôi, chị nghe nói giải thưởng rất là lớn nha.

Mina vốn không thể ngờ đứa học trò thông minh nhất lớp lại không nhận ra cái quái gì trong cuộc trò chuyện này.

"Trời phật, cảm ơn thần linh vì em ấy không nhận ra ý đồ nào cả"

- Vậy giải thưởng là gì vậy?

Sana cảm thấy hình như vị giáo sư này đang có vấn đề gì ấy nhỉ? Khi không lại là em? Mà thanh nhạc thì có liên quan gì đến Piano vậy?

- Chị không rõ nữa... phải giữ lời đấy nhé, chị sẽ nhắn tin lớp học Piano cho em ngay. Nhất định không được thất lời đâu đấy!

Mina vẫy tay cho đến khi khuất dạng hành lang. Chị ta nghĩ nếu ở lại chậm chạp hơn thì em ấy sẽ từ chối mất, tốt hơn hết là nhanh chân kẻo không thôi không biết sẽ có cái gì xấu ập vào đầu.

"Chị ta bị cái gì vậy nhỉ?"

Sana lắc đầu. Tốt hơn là em nên tập trung vào đống bài tập.

Điện thoại sáng màn hình.

Tiếng reo nhỏ rồi tắt.

Sana cuối người an tĩnh nhìn vào màn hình.

Tim em nảy lên một cái.

Cảm giác này là gần đây luôn luôn gặp phải.

Rốt cuộc là sao?

limyeonnie đã bình luận về ảnh của bạn.

===

Versace



• sanayeon •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ