- Chị ở đây!
Nayeon vẫy vẫy tay, nhận được tín hiệu liền bỏ xuống.
"Calm down, clam down, cư xử bình thường nào."
Nayeon hít hết cả tiết trời. Bụng nó cứ đau đau thế nào ấy, mà tim cũng không ổn lắm.
Hai mươi mấy năm rồi Nayeon mới có cảm giác này, nói thật chứ bản thân còn thấy là lạ.
- Chị chờ có lâu không?
Sana ngồi xuống bên cạnh, không gần cũng không xa, đủ để giữ khoảng cách cũng bởi tự mình biết là nên làm vậy.
Nayeon lắc đầu. Tay đưa một cuốn sách nhỏ.
- Hửm?
- Là chị in ra rồi làm đấy. Không quá vất vả đâu.
Sana cầm cuốn sách bìa nâu trên tay, lòng liền hóa dịu dàng.
Trong đời em, chưa bao giờ cảm thấy thế này.
Là vừa một chút biết ơn, lẫn dịu dàng, lẫn thứ gì gì đó mà không biết nên nói ra sao?
Là yêu thích. Tư vị này, không giống như yêu thích một cái bánh hay một bài hát. Nó lâng lâng, sao sao ấy.
Mà Sana biết mình rất yêu thích cảm giác này.
Mùi hương Nayeon thoảng qua cánh mũi. Rất là nhẹ, y như lời nói của chị ấy.
Là rất cảm động.
- Cảm ơn, à, Nayeon?
Tim Nayeon đập một cái rụp.
'Nayeon' rất ngọt ngào đó. Là lần đầu tiên luôn đấy.
Hmmm. Không nên nghĩ nhiều quá đâu Nayeon, cái mày cần làm là bình tĩnh lại đi.
- Ừm...
Hai người yên tĩnh. Xung quanh rất thảnh thơi.
Mà trong đầu lại rất bận rộn.
- Đây là ai vậy?
Nayeon sau một hồi lướt điện thoại là tay cầm máy đưa cho người kia.
hiraiOwow : @mntzk96 lâu lắm mày mới chụp được đẹp vậy.
Ồ bức này. Là Momo đăng mới đây thôi.Khoan đã. Chị ấy có theo dõi tài khoản cậu ấy sao?
- À, là một người bạn của em.
Nayeon ồ một tiếng. Thu điện thoại về.
- Mà chị có theo dõi tài khoản cậu ấy sao?
Nếu là thật. Momo mà biết chắc la làng lên luôn ấy nhỉ?
- Ồ không không, chị còn chẳng biết em ấy là ai?
Nayeon xua tay, cầm cây kem lên cắn một khoảng.
"Nếu không theo dõi thì sao lại biết tấm ảnh đó nhỉ?"
Có quá nhiều thắc mắc, rõ ràng là vậy mà, khi nãy chị ấy đang làm gì ấy nhỉ?
Trong tài khoản em có tấm đó không nhỉ? Mà khi có người tag vào thì cũng đâu có hiện trên bảng tin em?
- Mai chị đi công tác sao?
Nayeon khẽ gật đầu. Trong cái tiếc nuối của ai đấy.
- Nên lịch học tạm dời một chút. Chị sẽ nhắn cho em sau.
Sana ậm ừ. Tay em chà chà vào bìa sách, có chút rùng mình về cái tiết trời.
- Chị muốn.............
Và từ muốn đó cứ kéo dài trong cái ngượng ngùng của người kia, hai má Nayeon bỗng nóng lên và cái rạo rực trong lòng cứ làm nàng muốn bùng cháy.
Aaaaaaaaa!!!!
Là lòng Nayeon đang gào thét đấy.
- Chị?
Nayeon bỗng nhiên đứng dậy. Hai tay luống cuống chỉnh lại tóc rồi cầm lại cái túi xách hồi nãy. Nayeon mỉm cười mà thâm tâm lại muốn la làng cả lên.
- Chị về nhé! Em cũng nên về đi, trời đã tối rồi.
Nayeon không nhận câu trả lời liền bỏ đi mất. Hai tay ôm lấy hai má, bước chân như muốn nhảy ngay ra khỏi đây.
"Chị muốn làm bạn với em."
Ôi trời. Nayeon ơi là Nayeon. Mày bị làm sao vậy?
Nhém thốt ra câu nói đó rồi mà...
Trong đầu giờ chỉ toàn là mấy cái biểu cảm tương lai của người kia khi nghe câu nói đó, tâm liền nổi một trận da gà.
"Mà cũng may là không nói.."
Nayeon thở dài ơi là dài. Tim đã sắp rớt ra ngoài rồi.
Mina đã bày cho nàng cách đó, và giờ lại không thể tin tưởng vào nỗi.
Lúc nãy đã muốn vào tận phòng cơ, mà nghĩ thấy vô duyên quá nên thôi. Cơ mà nếu có thật sự làm vậy thì em ấy cũng không nghĩ gì đâu nhỉ?
Hừm. Vẫn là nên nói câu đó hơn.
Điện thoại nàng chợt reo lên một tiếng.
Là thông báo tin nhắn.
Từ mntzk96....
Ặc!
Hai má nàng đỏ dần. Nàng nghe thấy con tim mình đang đập rất nhanh, rõ là chỉ có em ấy mới làm nàng được như vậy.
Ah~~ Rất hồi hộp luôn ấy.
Nàng nhấp vào. Chậm rãi đọc từng từ.
mntzk96 : có phiền không khi em muốn kết thân với chị hơn?
mntzk96 : chị ngủ ngon!
......Nayeon trong tư tưởng la hét thất thanh.
Làm sao đây?????
===
Verace