+_+

3K 159 19
                                    

Nayeon buông thõng cái quyển sổ trong tay. Ánh mắt nàng trống rỗng cười nhạt, tay mân mê một chút viền bìa sách.

Nếu không thể tự mình dứt bỏ, thì phải tự mình bị người khác bỏ đi. Nayeon vô tình tự làm mình đau lòng vì cái suy nghĩ ấy. Cũng phải thôi vì dù sao thì tình yêu vẫn có lí lẽ của riêng nó.

Nàng thở dài ngồi xuống ghế. Một bát cháo trắng nhạt nhẽo có tâm điểm là một cọng rau bạc hà nhỏ xíu, nàng nhìn nó chăm chú, tựa như đang nhìn người trong lòng.

Khổ nỗi cho dù có cố gắng thế nào thì đây cũng chỉ là một cái bát có màu trắng tinh tế, không đủ tốt cho cái dạ dày của nàng.

Nayeon trong kí ức tuổi thơ chỉ có quanh quẩn giữa cháo và mỳ, bận rộn đến mức không có một buổi ăn bình thường, cũng chưa bao giờ được có cảm giác gia đình.

Hớp một muỗng cháo, khi nãy quên mất không bỏ gia vị nên tư vị nhạt nhẽo tràn vào miệng. Nayeon đáy mắt vô cảm bình tĩnh mút tiếp từng muỗng từng muỗng, cho đến khi tay vô thức run run cũng không kiềm được lòng mình.

Hai mắt nhắm lại, lông mi chớp chớp để từng giọt từng giọt nước rơi xuống không nhận thức. Nàng cúi gầm mặt mà ăn thật chậm chạp, để vài hạt nước long lanh chạm vào mặt bàn, tinh tế phản chíu hình ảnh sáng bóng nhẹ nhàng.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, những ngày Sana duy trì sự cô đơn yếu ớt trong suốt hai mươi mấy năm không nhanh không chậm tiến vào thế giới của Im Nayeon.

Thật là tồi tệ khi cứ giữ mãi một hình bóng trong trái tim chứ không phải là trong vòng tay. Nayeon hiểu không có thứ gì gọi là bất biến, điều nàng mong chính là có thể thấu hiểu người kia, thấu hiểu giọt nước mắt người kia, thấu hiểu đau khổ người kia. Nếu những chuyện đơn giản như vậy còn không thể làm được thì Nayeon còn có thể tơ tưởng đến thứ gì nữa?

Đôi tay trắng bệch của nàng run lên. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nayeon nghĩ lung tung không có mục đích. Nhưng đều có tấm chân tình đau đớn kêu rên, nàng không thể hiểu Sana, điều này khẳng định rồi đau khổ biết bao nhiêu.

Thời tiết một chút cũng không vơi đi nỗi buồn. Căn phòng bếp bỗng thu lại rồi kẹp chặt người con gái nhỏ xíu với đống suy nghĩ lạc lõng.

Nàng từng tự huyễn với bản thân hãy kiên trì thêm một tí. Hãy dũng khí hơn một tí. Khẩn trương hơn một tí. Hành động nhiều hơn một tí. Nhưng mà bây giờ quay đầu nhìn lại cũng đã thấy bao nhiêu công sức đổ ra tràn vào thảm cỏ xanh mướt, một mặt trời mênh mông chiếu sáng rửa dột tất cả. Nàng như hoa hướng dương chỉ biết lặng lẽ nhìn về hướng mặt trời đó, đóa hoa nở rộ mà lòng chỉ có công cốc.

"Cũng đã gần 30, chờ đợi để làm gì? Trong thành phố này còn có rất nhiều người nữa, có rất nhiều nam nhân tuấn tú tài ba, nếu người chịu khó tìm kiếm, mà cũng chẳng cần banh mắt ra mà tìm đâu. Người chỉ cần ở yên một chỗ, mọi thứ tình cảm tốt đẹp hơn tình đơn phương của người sẽ tự mà tìm đến"

"Người cũng đã không còn trẻ nữa. Không cần nghĩ cho ai khác nữa. Hãy cứ nghĩ cho chính mình đi"

"Nếu quá khó để dứt ra. Hãy nghĩ cho cả người đang đơn phương, người sẽ đem lại hạnh phúc cho người đó sao? Người không thể. Nữ nhân ở cùng nữ nhân nhất định không thể"

• sanayeon •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ