¥

1.2K 119 0
                                    

- Em không cần phải làm vậy đâu.

Nayeon lòng như bị ai đó thiêu rụi, cả người nóng lên ngay khi cả thời tiết lạnh đến nào.

Mà người thiêu rụi, lại chính là con người kia.

- Đừng nháo.

Hai bàn chân nàng bỗng chốc hóa cảm giác thoải mái bởi cái chất lỏng ấm áp với cả cái xoa bóp nhẹ nhàng của người kia.

Là nãy nàng bị vấp , chân đã nhức nay lại trở nên đau buốt không thể bước đi.

Vậy nên giờ đây, Sana tỉ mỉ xoa bóp cho nàng, còn thoa cả thuốc khi nãy em mua lên mắt cá chân. Ôn nhu như vậy, là khiến tâm trạng ai đó trở nên bay lên thiên đàng.

- Tôi ổn rồi, không cần xoa nữa đâu.

Nayeon định rút chân về, là lại bị tay ai kia giữ thật chặt.

- Em bảo là đừng nháo.

Tông giọng ai kia vì lo lắng trở nên lớn tiếng, cũng may là kịp định hình lại, rồi nhanh chóng mỉm cười nhìn nàng, đáy mắt là tầng lớp cảm xúc.

- Sẽ rất nhanh thôi nên không sao đâu.

Nayeon lộ rõ cả tia giật mình. Nàng nhìn về phía em, rồi nhìn xuống bàn chân mình.

Yên lặng đặt về chỗ cũ.

Sana mỉm cười, em nhanh chóng lấy thuốc rồi xoa tiếp. Cử chỉ thật nhẹ nhàng, là sợ nàng vì ngại mà không dám lên tiếng.

Em có lẽ là quá thương người này. Nayeon là người duy nhất em tiếp xúc mà mang nhiều cảm giác như vậy, nàng là người lạnh nhạt trong mắt người khác ra sao cũng đều rất đáng yêu. Có lẽ vì thương làm cho mờ mắt chứ em chưa bao giờ phải ngừng lo lắng cho người kia.

Thầm cảm ơn Jihyo vì đã nói cho em biết chân nàng hay như vậy, nếu không thì chắc chắn Nayeon sẽ luôn luôn im lặng dù chân nàng đau điếng.

Nàng bướng thật. Rất khác với vẻ bề ngoài.

Có lần Sana qua khoa Âm nhạc tìm lão sư Jihoon liền thấy gương mặt toàn là băng giá của người kia dạy hợp âm cho sinh viên. Đúng là đã biết Nayeon rất hay lạnh lùng với người khác nhưng em lại chưa hề bắt gặp bộ dạng đó khi ở cạnh nàng.

Có lẽ em là đứa may mắn duy nhất không bao giờ bị nàng làm cho im lặng.

Rất có phúc đức. Chắ tại em ăn ở hiền lành.

Không đùa nữa. Em nên tập trung mà xoa cho nàng.

Nayeon là từ nãy đến giờ luôn chăm chăm nhìn người kia.

Nàng định đưa tay lên chạm vào mái tóc xám tro kia liền nhanh chóng rút lại. Mùi oải hương xộc thẳng vào mũi và chắc chắn rằng đó không phải là của nàng.

Là khí tức người kia ôn nhu thoảng qua cánh mũi.

Mái tóc cột lên và vài lọn tóc xõa ra, bởi vừa mới tắm nên người cứ lưu giữ mùi hương lâu đến vậy.

• sanayeon •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ