"Sana, đừng có khóc""Sana, ở đây lạnh lắm"
"Sana, cùng tôi về được không"
"Đi nào, hai ta đi về"
Về nhà của chúng ta...
.
=================
Sana thở một khoảng khó nhọc, tim cũng như bị dao cứa vào, đau đớn rỉ máu, thậm chí bàn tay giờ còn có run run, liếc mắt nhìn rồi lại thở dài.
Thời tiết chuyển từ đông sang xuân có chút mát mẻ, trán Sana lấm tấm mồ hôi trông thật lạ kì. Mà chính em cũng hiểu cái kì lạ này là gì.
Gần đây là luôn luôn gặp ác mộng, không biết có phải là tại cuốn tiểu thuyết American Psycho của Bret easton ellis mà Momo đưa hay không. Nhưng hôm nay chúng không còn đáng sợ nữa, không còn khiến mọi thứ đảo lộn mỗi khi em tỉnh dậy nữa.
Nó cứ y như là bị hòa lẫn giữa mơ và thực, thời gian trôi môt cách chóng mặt, mọi thứ trắng tinh ảo giác kinh khủng khiến đầu óc em không phân định được sắc tố nào.
Nhưng chính là thị giác làm tốt công việc của nó. Trong giấc mơ Nayeon đã ở đấy, nàng mặc bộ đầm trắng tinh, hơi thở nàng hiện thực đến nỗi khiến hào quang xung quanh người nàng tỏa nắng đi. Nàng mỉm cười nhìn em, nói những từ ngữ Sana không thể hiểu.
Sana mỉm cười nhạt. Thì ra nếu giấc mơ có nàng xuất hiện thì chính là không phải ác mộng nữa, mặc dù những thứ xảy ra trong đó cũng không hẳn gọi là một " giấc mơ bình thường ".
Đã hơn hai tuần Sana không gặp được Nayeon. Từ vài tuần trước em đã nói với nàng chuyện kết thúc lịch học Piano, vì Sana nghĩ bản thân đã đủ ý thức tự giác cầm tay cho chuẩn rồi. Nàng hẳn là cần được nghỉ ngơi, không nên làm phiền nàng, em đã nghĩ vậy trước khi nói ra lời đề nghị.
Nhưng bây giờ thực sự hối hận. Bây giờ chính thức không còn cách nào để liên lạc với nàng được nữa...
Tất nhiên em có thể nhắn tin cho nàng, liên lạc qua SNS, cơ mà làm vậy thì quá là không được bình thường đi. Không hiểu sao dạo gần đây, em lại có những suy nghĩ lạ thường lắm.
Và một trong đó. Chính là việc nàng cố tình tránh mặt em.
========
- Hẳn là anh ta không còn ý đồ nào.
Momo chép miệng, lườm Sana một cái.
- Chỉ là động viên tao thôi, mày đừng nghĩ lung tung.
Buổi trưa an tĩnh có chút nóng nực. Điều hòa trong quán được bật lên, cảm giác phơi phới không làm Sana dễ chịu, thậm chí còn dành ra thời gian để suy nghĩ.
Kì thi đã kết thúc thật tốt đẹp, mấy kế hoạch cuối năm của trường cũng đã được đề ra. Ngoại trừ những giờ học ổn định kiến thức thì việc lên trường không mấy cần thiết nữa.
- Thỏi kẹo đó đâu rồi?
- Cất ở nhà, không thể đụng vào.
Cô nàng âm thầm hài lòng, đúng là Sana luôn luôn giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối. Nhớ thời học cấp ba Sana chưa từng để mắt đến ai ngoài chuyện học hành, bằng hữu cũng toàn là nữ sinh, đem mấy chuyện đại loại như 'tình yêu' loại bỏ ra ngoài thế giới. Bởi vậy nên càng làm tăng vẻ thu hút, gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh ôn nhu, không làm cho nam sinh giảm bớt hi vọng ngày nào đó được đáp trả.