Chiều muộn.Đèn đã chập chờn thắp lên. Cả đoạn đường đi bỗng trở nên thoáng đãng hơn.
Có lẽ mọi sinh viên đều đã về kí túc. Chỉ có mỗi mình Sana nổi hứng muốn đi đọc sách nên mới về muộn thế này.
Mà khuôn viên trường cũng thật rộng a. Bây giờ mới để ý đến, nơi mình học được hơn 1 năm mà có những khung cảnh đẹp vậy sao?
Sana bỗng dâng lên một tràn cảm xúc tự thêu dệt. Em đi không nhanh không chậm, tận hưởng hết cả một không gian yên tĩnh hiếm có thế này.
Thật thơm mát.
Mà là thật. Tự dưng có hương thơm thoáng đãng thật.
Sana đưa mắt nhìn xung quanh. Cốt là muốn tìm xuất phát mùi hương đó, nhè nhẹ nơi cánh mũi, quả là rất dịu dàng.
Một bụi hoa đỏ trước mắt.
Sana đi nhanh chân lại. Ngồi sõng xuống ngay bên cạnh.
"Đúng là mùi hương này."
Em khẽ mỉm cười. Như kiểu khi mình có một kết quả tốt sau một cuộc tìm kiếm "dài dẳng" thì cũng đáng để vui mà, nhỉ?.
Em biết mình luôn khiến cho cuộc sống này dần trở nên đơn giản hơn khi những đứa bạn xung quanh cũng luôn bảo rằng "cuộc đời của mày chán quá, mà tao biết rõ mày quá rồi nên chắc cũng quen, gặp đứa khác thì đã bảo mày thần kinh rồi".
Mà em ít bạn thật.
Nói ra có vẻ đáng thương ghê, kệ đi, Sana cũng có quan tâm đâu.
" Mà sao hoa này không có lá nhỉ? Chỉ có cành và thân thế này?"
- Có ai tỉa lá đi hết rồi sao? Nhìn lạ mắt ghê.
Sana cười nhẹ. Tay chạm vào cánh hoa đỏ rực.
- Đây là bỉ ngạn hoa, có hoa thì sẽ không có lá, có lá thì sẽ không hoa, kì lạ đúng không?
Sana bị tiếng nói làm cho giật mình.
Ngồi xuống bên cạnh là một 'người con gái' lạ hoắc.
Cô gái đó cười với em. Tay lấy điện thoại ra chụp một bức rồi bỏ nhanh vào túi, xong đưa tay ra chạm vào thân cây, hành động luôn luôn là ôn tồn nhẹ nhàng.
- Cây này đã trồng được vài tuần trước, có lẽ em không để ý đúng không?
Thấy Sana vẫn còn ngơ ngác. Nên cô gái nọ khẽ cười, không hiểu sao cười tươi đến mức mà Sana lại vô tình nhìn trúng răng thỏ, rồi bị dọa cho hoảng hồn.
Bỗng tim đập. Không rõ nữa.
Là một người lạ có nét mặt xinh đẹp.
Tâm trí Sana bỗng trở nên thất thần, chỉ có thể lưu tâm lại thứ nụ cười đặc biệt của người kia. Lại là không rõ nữa.
- Em là sinh viên sao?
Khẽ gật đầu.
- Ồ, tôi là lão sư khoa âm nhạc, em không biết đúng chứ? Tôi là Im Nayeon, có hơi kì lạ khi tự dưng lại làm em giật mình nhưng cũng nên xã giao một chút phải không?
"Lão sư sao"
- À vâng. Em là Sana, sinh viên khoa Du lịch.
Sana tự động nắm lấy tay người kia. Một bàn tay nhỏ và gầy, cũng mềm và rất ấm nữa.
Chẳng mấy chốc má em lại trở nên nóng hơn.
Có lẽ là do hoảng hồn. Hoặc là do một thứ nào khác?
- Tôi đang đi dạo. Vậy tạm biệt nhé.
Em lại gật đầu. Hành động như một cái máy.
Rồi em lại lần nữa trông thấy nụ cười người kia. Có lẽ hành động em có hơi kì quặc nên trông nó buồn cười lắm sao?
Mà cũng lạ.
Vậy cũng thật là tốt đi...
"Nụ cười đó, thật là xinh đẹp quá."
====